Mẹ chồng đa cấp, chồng vô tâm: Tôi muốn buông!

Tôi năm nay 38 tuổi, kết hôn chưa đầy một năm với chồng hơn tôi một tuổi. Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân trước khi đến với tôi. Theo lời anh kể, cuộc hôn nhân đầu tan vỡ nhanh chóng vì anh sang Nhật làm việc, không thể bảo lãnh vợ sang nên cô ấy đã tìm người khác. Cuộc hôn nhân thứ hai kết thúc dù đã có hai con chung, lý do anh đưa ra là do vợ cũ tính tình ngang ngược. Ban đầu tôi không hoàn toàn tin, nhưng sau vài lần gặp gỡ bạn bè anh, nghe họ kể chuyện, tôi dần tin những gì anh nói là sự thật.

Tuy nhiên, tôi đã quá ngây thơ khi không nhận ra rằng một nửa sự thật không phải là toàn bộ sự thật. Trước khi cưới, chúng tôi đã thống nhất về một số vấn đề. Tôi đồng ý sống chung với bố mẹ chồng, nhưng cũng nói rõ rằng tôi là người độc lập, thích sự yên tĩnh, nếu cảm thấy không thoải mái sẽ chuyển đi. Anh đồng ý với tôi rằng sẽ xây dựng gia đình nhỏ của chúng tôi trước, rồi mới đến gia đình lớn.

Thực tế, sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng ông nội chồng, bố mẹ chồng và em gái chồng (đang nuôi con nhỏ sau ly hôn). Chưa đầy một năm chung sống, tôi đã cảm thấy chán nản. Đầu tiên là vấn đề kinh tế. Sau hơn 10 năm làm việc ở Nhật, anh về Việt Nam và không đi làm thuê mà ở nhà đầu tư. Anh lo toàn bộ chi phí cho gia đình chồng, từ bố mẹ đến em gái. Mẹ chồng tôi lại đam mê đa cấp, tham gia nhiều hội nhóm và thường xuyên nghe zoom về chăm sóc sức khỏe chủ động và làm giàu.

Về em gái chồng, cô ấy chỉ mới bắt đầu đi làm sau khi tôi về làm dâu, và cũng chỉ nói là làm tạm thời. Chồng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin gì về tình hình tài chính của anh, cũng không hỏi về lương của tôi. Chúng tôi không có mục tiêu chung, không có định hướng và không có khoản tiết kiệm chung nào. Nhà đất vẫn thuộc sở hữu của bố mẹ chồng, có lẽ sau này sẽ để lại cho anh hoặc các con riêng của anh. Anh có trách nhiệm mua đất xây nhà cho em gái ở nơi khác vì em gái và bố mẹ chồng không hòa hợp. Điều này khiến tôi cảm thấy chán nản và hụt hẫng, như thể cuộc sống hôn nhân của tôi luôn bị đặt sau những ưu tiên của anh dành cho bố mẹ và em gái.

Thứ hai là không khí trong gia đình chồng. Theo lời khuyên của chuyên gia tư vấn tâm lý, em chồng tôi đổ lỗi cho bố mẹ về mọi bất hạnh của cô ấy. Cô ấy đi không hỏi, về không chào, thường xuyên lớn tiếng với bố mẹ. Bố chồng tôi có phần cục cằn nhưng về cơ bản là người tốt. Mẹ chồng tôi thì liên tục nói về chăm sóc sức khỏe, nhưng lại không quan tâm đến sức khỏe tinh thần của con cháu. Hai đứa con riêng của chồng và đứa con của em gái chồng từng phải điều trị tâm lý vì có dấu hiệu tự kỷ (có bé tăng động, có bé hay gào thét, có bé thì chậm phát triển ngôn ngữ, không biết chơi với bạn). Sau này, tôi mới nhận ra đó là hậu quả của không khí gia đình chồng, nơi người lớn gây áp lực cho nhau (chồng và em chồng gây áp lực cho mẹ bỏ đa cấp; những xung đột giữa người vợ thứ hai của chồng với mẹ chồng và em chồng), và người lớn không biết cách chơi đùa và trò chuyện với trẻ con.

Gần đây, sức khỏe của tôi giảm sút. Bệnh thoái hóa đốt sống trở nên nghiêm trọng hơn, khiến tôi càng chán nản khi phải sống ở nhà chồng, cách xa nơi làm việc hơn 20km. Mỗi sáng tôi dậy nấu ăn sáng, chồng đưa tôi đi làm, chiều tôi tự bắt hai chuyến xe bus để về nhà. Nhiều lần tôi nói với anh rằng tôi muốn thuê trọ ở Hà Nội, cuối tuần mới về nhà chồng, nhưng anh gạt đi, không cùng tôi bàn bạc. Thức ăn ở nhà chồng cũng khiến tôi chán ngán. Anh đi chợ vì chợ xa, còn tôi phải đi làm sớm, nhưng quanh năm suốt tháng anh chỉ mua cá và đậu, thỉnh thoảng mới đổi món khi có bạn bè hoặc giỗ chạp. Không hẳn là do anh tằn tiện, mà vì anh nghe theo lời mẹ chồng rằng ăn đậu và cá là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, anh vẫn rất thoải mái mua sắm đồ dùng trong nhà và có thể cho tôi vài triệu đồng nếu tôi xin.

Từng chút một, đến thời điểm hiện tại, tôi nhận ra rằng tôi và chồng có cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề rất khác nhau. Khi tôi không hài lòng về điều gì, anh cho rằng tôi quá cầu toàn, mất bình tĩnh. Anh không bao giờ nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn với tôi vì muốn mọi chuyện diễn ra theo ý anh. Mỗi khi tôi đòi ra ở riêng, hoặc ít nhất là có cuộc sống riêng, anh chỉ dỗ dành bằng những bữa ăn ngoài hoặc đưa tôi về nhà ngoại chơi.

Anh viện dẫn lời chị gái tôi nói với anh trước khi cưới: “Em gái chị là người sống vì người khác, suy nghĩ và chăm lo cho người khác hơn cả bản thân” để định hướng tôi suy nghĩ cho anh. Trong thâm tâm, tôi vẫn thương chồng vì anh sống vì gia đình, chăm lo cho con rất tốt. Tôi cũng thương các con của anh, chúng đang ở độ tuổi cần được vỗ về, dẫn dắt và chúng cũng rất quý tôi. Nhưng cuộc sống hôn nhân hiện tại khiến tôi mệt mỏi vì những lý do trên. Chồng tôi cứ lấp lửng giữa tốt tính và ích kỷ, tôi không biết phải làm sao.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *