Vào cuối thế kỷ 19, ngành báo chí chứng kiến sự phát triển vượt bậc, đặc biệt tại các thành phố lớn như New York, Chicago và London. Sự gia tăng tỷ lệ người biết chữ, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và giá giấy giảm đã thúc đẩy nhu cầu đọc tin tức hàng ngày. Để đáp ứng nhu cầu này, các tờ báo phải in ấn nhanh hơn với số lượng lớn hơn, tạo áp lực lớn lên những người thợ sắp chữ, những người vẫn đang làm việc thủ công vào thời điểm đó.

Phương pháp sắp chữ truyền thống bằng tay là một quy trình tỉ mỉ và tốn thời gian. Đối với mỗi trang, người thợ sắp chữ phải lắp ráp từng ký tự một, sử dụng các con chữ kim loại nhỏ. Những con chữ này được đặt trong các ngăn riêng biệt của một khay lớn đặt trước mặt người thợ. Người thợ sẽ nhặt từng ký tự một và đặt vào thanh sắp chữ cầm trên tay, thường là tay trái. Khi hoàn thành một dòng văn bản, người thợ sẽ căn chỉnh khoảng cách giữa các từ sao cho lề trái và phải thẳng hàng.
Nhiều dòng như vậy được lắp ráp và khóa lại trong một khung để tạo thành một trang in hoàn chỉnh. Khuôn in này sau đó được đặt vào máy in, phủ mực và ép lên giấy để tạo ra bản in. Sau khi in xong, các con chữ phải được làm sạch và xếp lại vào đúng ngăn để tái sử dụng cho lần sau.
Sắp chữ bằng tay không chỉ đòi hỏi sự kỳ công mà còn chậm chạp, tốn kém và cần đến những người thợ lành nghề. Dần dần, phương pháp này không còn đáp ứng được nhu cầu in ấn ngày càng tăng của thế giới, dẫn đến sự ra đời của nhiều thử nghiệm công nghệ mới. Trong số đó có máy sắp chữ Paige, một cỗ máy phức tạp được thiết kế để thay thế hoàn toàn những người thợ sắp chữ thủ công.
![[Caption] Ảnh: Willi Heidelbach/Wikimedia Commons](https://ai24hexpress.com/wp-content/uploads/2025/05/movable-type-1748256939-6885-1748258054.jpg)
James W. Paige, cha đẻ của phát minh này, đã nảy ra ý tưởng về một chiếc máy sắp chữ cơ khí khi làm việc trong các mỏ dầu. Ông đã chế tạo chiếc máy đầu tiên tại thành phố Rochester, bang New York, và nộp đơn xin cấp bằng sáng chế vào năm 1872.
Cỗ máy này hoạt động bằng bàn phím, tương tự như máy đánh chữ. Khi người vận hành nhấn một phím, một hệ thống cơ khí phức tạp sẽ lấy ra con chữ kim loại tương ứng từ một hộp chứa hàng nghìn ký tự. Các con chữ này sau đó được thả vào một kênh sắp xếp, dần dần tạo thành một dòng văn bản hoàn chỉnh.
Tiếp theo, máy sẽ tự động điều chỉnh khoảng cách giữa các từ để đảm bảo các dòng thẳng hàng trên trang in. Quá trình căn chỉnh này đòi hỏi những chuyển động cơ khí tinh tế và chính xác, giúp phân phối khoảng cách một cách đồng đều. Bộ phận căn chỉnh tự động này là một phát minh của Charles E. Davis, một kỹ sư cơ khí tham gia giám sát việc chế tạo máy sắp chữ Paige. Đáng chú ý, cỗ máy này còn có khả năng tự động trả lại các con chữ đã sử dụng vào đúng vị trí trong hộp.
Vào khoảng năm 1880, nhà văn nổi tiếng người Mỹ Mark Twain đã gặp gỡ Paige. Twain bị thu hút bởi sự khéo léo, tốc độ và tiềm năng của chiếc máy sắp chữ mới. Ông hình dung cỗ máy này sẽ được sử dụng rộng rãi trong các tờ báo lớn và nhà in, khiến phương pháp sắp chữ thủ công trở nên lỗi thời, tương tự như cách máy tách bông đã cách mạng hóa ngành dệt may.
Twain, nổi tiếng với xu hướng đầu tư vào những phát minh có phần viển vông như máy tạo hơi nước, ròng rọc hơi nước và điện báo hàng hải, đã đầu tư 300.000 USD (tương đương khoảng 8-10 triệu USD ngày nay) vào máy sắp chữ Paige.
Với số tiền đầu tư từ Twain và một số nhà đầu tư khác, Paige bắt đầu cải tiến cỗ máy của mình. Tuy nhiên, do quá cầu toàn, Paige không bao giờ hài lòng với hiệu suất của máy và liên tục điều chỉnh thiết kế. Điều này dẫn đến sự chậm trễ trong quá trình hoàn thiện kéo dài tới 4 năm.
Trong thời gian đó, một phát minh khác, máy Linotype, đã xuất hiện và tỏ ra vượt trội hơn. Trong khi máy sắp chữ Paige sử dụng các cánh tay cơ khí để lắp ráp các con chữ riêng lẻ thành từ và câu, máy Linotype đúc toàn bộ dòng chữ từ kim loại nóng chảy, giúp quá trình in ấn trở nên nhanh hơn, đơn giản hơn và thực tế hơn trong việc sử dụng thương mại.
Mặc dù vậy, Twain vẫn tin rằng máy sắp chữ Paige ưu việt hơn. Ông tiếp tục tài trợ cho việc phát triển cỗ máy, tích cực viết về những ưu điểm của nó và cho rằng các nhà xuất bản sẽ tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ khi sử dụng nó.

Cuối cùng, khi được trình làng vào năm 1889, máy sắp chữ Paige không tạo được tiếng vang lớn trong giới xuất bản. Một số người ấn tượng với tốc độ của cỗ máy, nhưng những người khác nhận thấy rằng nó có một hạn chế lớn là chỉ sắp được một cỡ chữ.
Năm 1891, Hiệp hội Nhà xuất bản Báo Mỹ (ANPA) tổ chức một cuộc thi nhằm đánh giá khả năng của các loại máy sắp chữ khác nhau. Paige được mời tham gia, nhưng kết quả cuộc thi lại đánh giá máy đúc dòng là phù hợp nhất với “công việc báo chí thông thường”.
Năm 1894, sau nhiều nỗ lực thuyết phục, tờ Chicago Herald đồng ý thử nghiệm máy sắp chữ Paige trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm, các con chữ bắt đầu bị vỡ, các sự cố xảy ra thường xuyên và tốn nhiều thời gian hơn để khắc phục. Với hơn 18.000 bộ phận, cỗ máy này trở nên quá phức tạp đến mức chỉ có Paige mới biết cách sửa chữa. Nó quá phức tạp so với nhu cầu của ngành in ấn, đặc biệt là trong môi trường báo chí nhịp độ nhanh, nơi độ bền và tính dễ bảo trì là vô cùng quan trọng.
Sự thất bại của cỗ máy này đã khiến các nhà đầu tư thời đó mất gần 2 triệu USD trong hơn 15 năm. Tên tuổi của Paige vẫn không được nhiều người biết đến. Ông sống trong cảnh nghèo khó cho đến khi qua đời tại Oak Park vào năm 1917.
Mark Twain cũng mất một khoản tiền khổng lồ và cuối cùng phải tuyên bố phá sản. Sau đó, ông đã thực hiện nhiều chuyến diễn thuyết và dự án viết lách để trả nợ cho các chủ nợ, mặc dù ông không có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.
Sau nhiều thập kỷ phát triển với khoản đầu tư lớn, chỉ có hai chiếc máy sắp chữ Paige được chế tạo. Một chiếc hiện đang được trưng bày tại Nhà Mark Twain ở Hartford, bang Connecticut, chiếc còn lại được tặng cho Đại học Cornell nhưng sau đó đã bị phá hủy trong Thế chiến II.
Admin
Nguồn: VnExpress