Trong những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc tranh chấp quyền xác định cha con. Tuy nhiên, điều khiến tôi suy ngẫm sâu sắc hơn cả không phải là những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa những người lớn, mà chính là số phận pháp lý của một đứa trẻ đang bị kéo dài, trì hoãn, và dường như bị gạt ra ngoài cuộc tranh cãi này.
Việc các mối quan hệ yêu đương tan vỡ là một phần tất yếu của cuộc sống. Song, điều đáng nói ở đây là quyền được biết về cha ruột của mình – một quyền cơ bản được pháp luật Việt Nam và cộng đồng quốc tế công nhận – lại đang bị che mờ bởi những cảm xúc cá nhân và những tranh luận không hồi kết trên mạng xã hội.
Điều 13 của Luật Trẻ em năm 2016 khẳng định rõ ràng, trẻ em có quyền được biết cha mẹ ruột của mình. Điều này cũng được nêu trong Điều 7 của Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã cam kết thực hiện: trẻ em có quyền được biết và được chăm sóc bởi cha mẹ trong phạm vi có thể.
Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây là một quyền, chứ không phải một “quyết định cá nhân” của người lớn. Không ai có quyền trì hoãn vô thời hạn hay từ chối việc xác lập một sự thật pháp lý thuộc về đứa trẻ. Bất kỳ sự thiếu hợp tác nào, dù với lý do gì, cũng không thể coi là vô hại, bởi nó kéo dài tình trạng mập mờ lẽ ra có thể được làm sáng tỏ từ lâu.
Từ góc độ xã hội, tôi nhận thấy đây là một bài học về sự lựa chọn giữa minh bạch và trốn tránh. Khi cả hai bên đã quyết định nhờ đến sự can thiệp của pháp luật và tuyên bố sẵn sàng hợp tác, điều cần thiết là tuân thủ quy trình pháp lý đến cùng, thay vì biến vụ việc thành một “cuộc chiến dư luận” trên mạng xã hội, một cuộc chiến dường như không có hồi kết. Một xét nghiệm ADN được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật có thể chấm dứt mọi nghi ngờ. Chỉ cần một lần dũng cảm đối diện với sự thật, chúng ta có thể chấm dứt vòng luẩn quẩn của những phỏng đoán, công kích và tổn thương.
Tôi hiểu rằng điều này không hề dễ dàng. Có thể có những tổn thương, giận dữ, xấu hổ hoặc mất mát. Nhưng nếu chúng ta không đặt lợi ích của con trẻ lên trên những cảm xúc cá nhân, thì ai sẽ làm điều đó? Trẻ em không có quyền lựa chọn cha mẹ, nhưng chính cha mẹ, bằng những lựa chọn của mình hôm nay, sẽ quyết định con cái mình lớn lên như thế nào: trong sự thật, hay trong bóng tối của những ngộ nhận.
Tương lai của một đứa trẻ không chỉ nằm ở yếu tố di truyền từ cha mẹ, mà còn được định hình bởi môi trường sống, tình yêu thương, sự chăm sóc và giáo dục, những yếu tố tạo nên giá trị sống cho trẻ. Nhưng trước hết, để bắt đầu hành trình làm người, đứa trẻ cần biết mình là ai, và không ai có quyền ngăn cản điểm khởi đầu đó.
Tôi viết những dòng này không phải để phán xét hay đứng về bất kỳ bên nào. Tôi chỉ đang nói thay cho một đứa trẻ – người duy nhất trong câu chuyện này không thể lên tiếng, nhưng lại chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất. Vì vậy, điều đầu tiên mà người lớn cần làm là trả lại cho trẻ em quyền được biết sự thật về chính mình.
Nếu bạn là một người trưởng thành, hãy hành xử như một người trưởng thành, bằng sự công tâm, tử tế và dũng cảm. Hãy cho con bạn được biết sự thật, không phải để giành chiến thắng, mà để kết thúc một chương dài đầy hỗn loạn. Bởi vì trẻ em không phải là tài sản riêng của bất kỳ ai, kể cả cha mẹ.
Admin
Nguồn: VnExpress