Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm bài viết “Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 phơi bày trình độ thật của học sinh”. Câu chuyện này gợi nhắc tôi về trường hợp tương tự xảy ra với gia đình người hàng xóm.
Gia đình cạnh nhà tôi có con vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Cháu bé nổi tiếng học giỏi từ nhỏ, liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm, điểm số luôn ở mức cao. Gia đình luôn tự hào, khoe con chăm học, không cần học thêm nhiều mà vẫn đứng đầu lớp. Mọi người đều ngưỡng mộ, bởi thành tích và giấy khen là minh chứng rõ ràng.
Tuy nhiên, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, gia đình cháu rơi vào hụt hẫng. Cháu chỉ đạt 7 điểm môn Toán, 6 điểm môn Tiếng Anh. Mẹ cháu buồn bã, than phiền rằng đề thi năm nay quá khó, học sinh giỏi cũng không làm được thì không công bằng. Tôi im lặng, không phải vì đồng tình, mà vì không biết bắt đầu từ đâu để nói về thực trạng giáo dục đầy ảo tưởng hiện nay.
Thực tế cho thấy, khi “học sinh giỏi” không làm được đề thi phân loại, chúng ta cần xem xét lại vấn đề. Tôi không phủ nhận sự chăm chỉ và tinh thần học tập của cháu. Nhưng kết quả thi thấp khiến tôi tự hỏi: liệu danh hiệu “học sinh giỏi” trong 12 năm qua có phản ánh đúng năng lực thực sự của cháu?
Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, đặc biệt ở các môn Toán, Tiếng Anh, đã thực hiện đúng chức năng phân loại học sinh. Phổ điểm phân bố đều, không tập trung vào điểm cao như trước. Dù vậy, vẫn có hàng trăm điểm 10 môn Toán, hàng nghìn điểm 9, chứng tỏ đề thi không quá khó, mà chỉ không còn dễ dãi như trước.
Nhiều học sinh có học bạ đẹp lại đạt kết quả thấp, như trường hợp cháu bé hàng xóm, được thầy cô đánh giá “xuất sắc toàn diện” nhưng không đạt điểm cao khi thi thật. Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà là một thực trạng phổ biến.
Theo tôi, lỗi không hoàn toàn thuộc về học sinh. Các em chỉ làm theo những gì được dạy. Vấn đề nằm ở cách người lớn, từ thầy cô, nhà trường đến phụ huynh, xây dựng một hệ thống học tập mà điểm số cao không đồng nghĩa với năng lực thực chất.
Trong nhiều năm, tình trạng “học để lấy điểm”, “học để có học bạ đẹp”, “học theo khuôn mẫu” đã khiến học sinh quen với việc học tủ, học mẹo để qua môn. Trong môi trường đó, một học sinh trung bình cũng có thể đạt điểm cao nếu chăm chỉ và làm theo yêu cầu của thầy cô.
Nhưng khi bước vào kỳ thi thật, nơi đòi hỏi khả năng tư duy và vận dụng kiến thức linh hoạt, năng lực thực sự mới được bộc lộ. Lúc này, điểm số mới phản ánh đúng những gì học sinh thực sự hiểu và có thể làm.
Việc nhiều phụ huynh phản ứng gay gắt, cho rằng đề thi “quá khó” là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, mục tiêu của kỳ thi không phải là để tất cả đều đạt điểm cao, mà là để người giỏi được điểm cao, người học trung bình được đánh giá đúng năng lực. Đây mới là cách đánh giá công bằng và cần thiết để định hướng tương lai cho học sinh, thay vì nuôi dưỡng ảo tưởng về sự giỏi giang.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đi đúng hướng khi xây dựng đề thi giảm học tủ, học vẹt, buộc học sinh phải thật sự hiểu bài và biết vận dụng kiến thức. Đây là một bước đi cần thiết và đáng hoan nghênh, dù có thể gây sốc cho những ai đã quen với tư duy “học để thi”, học vì điểm số.
Điểm số năm nay là một bài học cho cả học sinh và phụ huynh, những người luôn tin rằng “con mình giỏi” nhưng lại không nhìn nhận khách quan về cách học và đánh giá của con.
Tôi hy vọng rằng, sau cú sốc này, các bậc cha mẹ, trong đó có người hàng xóm của tôi, sẽ dũng cảm nhìn nhận lại năng lực thực sự của con mình, chấp nhận rằng con không giỏi toàn diện. Điều đó không phải là thất bại, mà là bước đầu để định hướng phù hợp hơn cho con trong tương lai. Không phải ai cũng cần trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư… Có những học sinh không xuất sắc về học thuật nhưng lại giỏi nghề, khéo tay, sáng tạo – những điều đó cũng xứng đáng được trân trọng và phát triển.
Chúng ta cần một nền giáo dục mà ở đó, sự thành thật về năng lực là bước đầu tiên để con trẻ trưởng thành. Đừng để các em sống mãi trong vỏ bọc “học sinh giỏi” để rồi vỡ mộng khi đối diện với thực tế.
Admin
Nguồn: VnExpress