Trong nhiều năm đứng trên bục giảng các trường đại học, cao đẳng, tôi đã chứng kiến không ít sinh viên với ánh mắt rạng ngời, nhưng ẩn sâu bên trong là sự hoang mang về tương lai. Có em thú nhận chọn ngành chỉ vì điểm vừa đủ, em khác chọn trường vì gần nhà, lại có em học theo ý nguyện của cha mẹ… Đáng buồn hơn, không ít bạn sau một năm học đã lặng lẽ rời bỏ giảng đường, không tốt nghiệp, không chuyển tiếp, không một định hướng rõ ràng. Thay vào đó, các em rẽ ngang sang con đường xuất khẩu lao động, ôn thi lại, hoặc đơn giản là chấp nhận bỏ dở mọi thứ.
Mỗi mùa tuyển sinh đến, mọi người lại đổ xô đi tìm những ngành “hot”, những trường dễ xin việc, hay điểm chuẩn năm ngoái là bao nhiêu. Nhưng mấy ai tự hỏi: “Em thực sự muốn gì? Em giỏi điều gì? Em sẽ hạnh phúc khi làm việc trong lĩnh vực nào?”. Khi câu hỏi cốt lõi này bị bỏ qua, sự lựa chọn thường chỉ còn là những phỏng đoán dựa trên điểm số, lời truyền miệng, hoặc mong muốn áp đặt của người lớn.
Ngày 16/7 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngay lập tức, không khí căng thẳng bao trùm nhiều gia đình. Phụ huynh bàn bạc, học sinh dò điểm, chọn nguyện vọng, cân nhắc trường. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, tin nhắn hỏi thăm, nhờ tư vấn ngành học xuất hiện dày đặc. Nhiều em hoang mang vì chưa biết nên học gì. Có em yêu thích nghệ thuật nhưng bố mẹ lại muốn con theo đuổi kinh tế. Có em khao khát làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, nhưng phụ huynh chỉ tin vào những ngành như y, sư phạm. Mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình và trong chính tâm trí các em là một thực trạng phổ biến.
Nỗi trăn trở lớn nhất trong sự nghiệp giảng dạy của tôi là việc chứng kiến 4-5 sinh viên bỏ học giữa chừng mỗi học kỳ. Một lớp học bắt đầu với 30 sinh viên, nhưng chỉ sau một năm, con số này giảm xuống còn 18-20. Mỗi khi điểm danh và nhìn vào những chiếc ghế trống, lòng tôi lại se lại. Tôi tự hỏi: các em giờ ra sao? Gia đình các em có biết chuyện gì đã xảy ra? Nếu được định hướng tốt hơn từ đầu, liệu có em nào đã không phải rẽ ngang?
Chính vì vậy, trong thời điểm quan trọng này, khi học sinh và phụ huynh bắt đầu đăng ký nguyện vọng đại học, tôi mong rằng mọi người hãy thật sáng suốt và tỉnh táo. Bởi một lựa chọn sai lầm hôm nay có thể phải trả giá bằng cả tuổi trẻ và tương lai sau này.
Tôi từng dạy một sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, em rất lễ phép, chăm chỉ và có tố chất. Nhưng chỉ sau một năm, em quyết định sang Đài Loan làm việc với lý do: “Em muốn kiếm tiền sớm, vì học xong cũng chưa chắc có việc làm ngay”. Tôi không trách em, nhưng tôi buồn cho một ước mơ chưa kịp nảy mầm đã vội bị dập tắt.
Năm 2024, con gái tôi cũng bước vào ngưỡng cửa đại học. Con học giỏi đều các môn và có thể thi vào nhiều trường “hot” như Kinh tế, Sư phạm, Luật hay Ngoại thương. Nhưng cuối cùng, con lại chọn ngành Tâm lý học – một ngành không ồn ào, không thuộc “top xu hướng”, nhưng là đam mê cháy bỏng từ lâu. Nếu theo ý muốn cá nhân, tôi thích con theo ngành Sư phạm, giống mẹ. Nhưng tôi đã không ép buộc. Tôi chọn cách đồng hành, lắng nghe và tôn trọng quyết định của con. Bởi tôi hiểu rằng, nghề nào cũng có giá trị nếu được làm bằng đam mê và sự nỗ lực.
Ngày con nhập học, tôi tự nhủ: “Con đã đi đúng con đường của mình. Không phải con đường của mẹ, không phải con đường của xã hội, mà là con đường do con chọn. Mẹ mong con sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê với nghề con đã chọn”.
Nhiều phụ huynh hiện nay vẫn quá coi trọng “thương hiệu” trường: Đại học A, Đại học B, “phải vào trường lớn thì mới có tương lai”. Nhưng tôi xin khẳng định rằng: trường tốt không thể cứu vãn một lựa chọn ngành sai lầm. Ngược lại, nếu ngành học phù hợp, sinh viên có đam mê và định hướng rõ ràng, thì dù học ở trường nào, các em cũng có thể tỏa sáng.
Chọn trường giống như chọn hành trình, nhưng chọn ngành là chọn đích đến. Hành trình nào cũng có thể rẽ nhánh, nhưng nếu chọn sai đích ngay từ đầu, ta sẽ mất cả chặng đường mà không đến được nơi mình mong muốn.
Theo thống kê từ một số trường cao đẳng và đại học, tỷ lệ sinh viên bỏ học sau năm nhất hoặc năm hai hiện nay không hề nhỏ. Có trường mỗi khóa mất tới 20-30% số lượng sinh viên đăng ký ban đầu. Lý do rất đa dạng: không yêu thích ngành học, gặp khó khăn về tài chính, hoặc nhận ra chương trình học quá nặng nề, không đúng với kỳ vọng.
Tôi còn nhớ trường hợp một sinh viên học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc nhưng lại mơ ước trở thành ca sĩ. Sau một năm học, em quyết định dừng lại và thi lại vào một trường nghệ thuật. Gia đình em đã mất hai năm học phí, chi phí ăn ở, sách vở, và tất nhiên, cả một năm tuổi trẻ của con gái họ.
Mỗi sinh viên bỏ học đồng nghĩa với hàng chục triệu đồng học phí, chi phí ăn ở, tài liệu, thời gian và công sức… tan thành mây khói. Và con số này không hề nhỏ. Ước tính mỗi năm, hàng trăm nghìn sinh viên bỏ học giữa chừng. Nếu mỗi người đã tiêu tốn trung bình 20-30 triệu đồng/năm, thì tổng thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng, chưa kể những tổn thất vô hình như niềm tin, cơ hội và động lực sống.
Có thể nói, việc sinh viên chọn nhầm ngành, nhầm trường là hệ quả của một chuỗi sai lầm hệ thống từ khâu tư vấn tuyển sinh, đến sự định hướng của phụ huynh, nhà trường phổ thông, và cả chính bản thân các em.
Công tác tư vấn hướng nghiệp ở bậc phổ thông hiện nay còn sơ sài và mang tính hình thức. Các buổi định hướng thường chỉ là những bài thuyết trình chung chung, thiếu tính cá nhân hóa và thiếu trải nghiệm thực tế. Phụ huynh thường có tâm lý muốn con theo những nghề ổn định, “nhàn hạ”, “có tương lai”, dù chính họ cũng không thực sự hiểu rõ về những công việc đó. Trong khi đó, học sinh ở tuổi 18 lại chưa đủ kỹ năng và kinh nghiệm để hiểu rõ mình thực sự muốn gì.
Khi một sinh viên bỏ học giữa chừng, đó không chỉ là thất bại cá nhân, mà còn là sự lãng phí nguồn lực của xã hội. Nhà trường mất đi một chỉ tiêu đào tạo, lớp học mất đi sự ổn định, giảng viên cảm thấy hụt hẫng. Gia đình chịu thiệt hại về tài chính và tinh thần. Và quan trọng nhất, chính người trẻ ấy mất đi những năm tháng đáng lẽ có thể được sử dụng để phát triển đúng hướng.
Hãy hình dung: nếu 100.000 sinh viên bỏ học mỗi năm, với mỗi người đã tiêu tốn trung bình 20-30 triệu đồng/năm, thì tổng thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng, chưa kể những tổn thất vô hình như niềm tin, cơ hội và động lực học tập.
Để giải quyết bài toán này, chúng ta không thể chỉ chờ đợi các em học sinh “tự giác tìm hiểu”, hay tiếp tục “đánh cược tương lai” bằng những buổi tư vấn mang tính phong trào. Hướng nghiệp cần được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và liên tục từ lớp 10 trở đi.
Cần tổ chức nhiều hơn và sâu sát hơn các buổi gặp gỡ với những người đang làm nghề, các tiết học trải nghiệm, các chuyến đi thực tế. Các trường trung học phổ thông cần đưa hoạt động hướng nghiệp vào chương trình một cách nghiêm túc, bằng các tiết học chính thức về nghề nghiệp, các buổi gặp gỡ trực tiếp với cựu sinh viên, người đang làm nghề, hoặc các chuyến tham quan trải nghiệm tại doanh nghiệp.
Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp khi tổ chức tuyển sinh cũng cần nói rõ yêu cầu ngành nghề, triển vọng nghề nghiệp, mô tả công việc tương lai thay vì chỉ tô vẽ những viễn cảnh màu hồng. Phụ huynh cũng cần được “hướng nghiệp” để hiểu con, lắng nghe con thay vì áp đặt. Phụ huynh cần học cách lắng nghe và đồng hành, chứ không phải áp đặt. Và chính học sinh phải tập đặt câu hỏi: em là ai, em hợp với điều gì, và liệu ngành học này có thực sự dành cho em?
Liệu có nên khuyến khích học nghề, học trung cấp thay vì đại học? Trong một số trường hợp, câu trả lời là “có”. Nếu một học sinh yêu thích thực hành và không phù hợp với môi trường học thuật, thì học nghề là một lựa chọn hợp lý. Thậm chí, học trung cấp, học nghề còn giúp các em đi làm sớm, ổn định sớm và tích lũy kinh nghiệm thực tế, điều mà nhiều cử nhân đại học phải học lại sau khi ra trường. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Không phải ai học nghề cũng thành công và không phải ngành nào cũng chỉ cần “tay nghề là đủ”. Quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp.
Học sinh ngày nay có nhiều nguồn tham khảo, nhưng cũng dễ bị nhiễu loạn bởi thông tin trên mạng xã hội, bạn bè, hoặc áp lực thành tích. Trong bối cảnh đó, kỹ năng quan trọng nhất chính là biết lắng nghe bản thân. Nếu em cảm thấy hạnh phúc khi sửa chữa máy móc, có thể em phù hợp với nghề kỹ thuật. Nếu em thích viết, thích đọc, có thể em hợp với ngành báo chí hoặc văn học. Đừng chọn ngành chỉ vì người khác nói “ngành này dễ xin việc”. Bởi khi không yêu thích công việc, bạn sẽ không thể làm tốt. Mà nếu làm không tốt, thì cơ hội thành công cũng sẽ chẳng bao giờ đến.
Chọn ngành, chọn trường không phải là chuyện của một mùa thi, mà là bước đi đầu tiên trên hành trình nghề nghiệp kéo dài hàng chục năm sau này. Làm sao để bước đi ấy không bị lệch hướng, không khiến ta phải quay đầu giữa chừng? Câu trả lời nằm ở việc hiểu rõ bản thân, tìm hiểu kỹ về ngành học, và được hỗ trợ đúng lúc, đúng cách.
Là một giảng viên thỉnh giảng, tôi chỉ mong được giảng dạy cho những sinh viên hiểu rõ mình đang học vì điều gì. Tôi mong được nhìn thấy những ánh mắt sáng long lanh trong lớp học, không phải vì môn học dễ hay điểm cao, mà vì các em đang đi đúng con đường của mình. Và tôi cũng hy vọng rằng xã hội sẽ không còn phải chứng kiến những câu chuyện dang dở, những năm tháng bị lãng phí, những khoản tiền của cha mẹ bị tiêu tốn cho những lựa chọn vội vàng.
Con đường đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nhưng nếu đã lựa chọn, hãy đi bằng tất cả nhận thức, bản lĩnh và niềm tin của mình. Tuổi trẻ chỉ có một lần, xin đừng đánh đổi nó bằng sự mơ hồ.
Admin
Nguồn: VnExpress