Hệ thống Y tế Quốc gia (NHS) của Vương quốc Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng, trong khi chi phí đào tạo một bác sĩ lên tới 250.000 bảng. Tình cảnh này khiến nhiều bác sĩ trẻ như Craddock rơi vào tình thế bấp bênh, đối diện nguy cơ thất nghiệp khi hợp đồng hiện tại của anh kết thúc vào tháng 8.
Ở tuổi 26, Craddock, đến từ Nottinghamshire và là người đầu tiên trong gia đình theo đuổi ngành y, chia sẻ sự thất vọng: “Tôi cảm thấy kiệt sức và bị phản bội. Sau bảy năm học tập vất vả, việc đối mặt với thất nghiệp, đặc biệt khi NHS đang rất cần bác sĩ, là điều khó chấp nhận.”
Craddock là một trong số hàng nghìn bác sĩ trẻ sắp hoàn thành chương trình thực tập năm thứ hai (FY2) vào mùa hè này mà không có việc làm tiếp theo, ít nhất là trong lĩnh vực y tế. Sự thiếu hụt các vị trí đào tạo chuyên khoa, một bước quan trọng để trở thành bác sĩ chính thức, buộc nhiều người phải tìm kiếm các công việc tạm thời bên ngoài hệ thống đào tạo. Một số người chuyển hướng sự nghiệp, trong khi những người khác tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài, nơi kỹ năng của họ được đánh giá cao hơn.
Nguyên nhân chính của tình trạng này là do số lượng sinh viên y khoa tăng mạnh, nhưng số lượng vị trí đào tạo sau đại học lại không tăng tương ứng. Từ năm 2019, khi ngành y tế được đưa vào danh sách các ngành nghề thiếu hụt và các quy định ưu tiên ứng viên trong nước bị bãi bỏ, số lượng bác sĩ nước ngoài được tuyển dụng đã tăng vọt.
Báo cáo năm 2023 của Hội đồng Y khoa Tổng quát (GMC) cho thấy 27% bác sĩ tham gia chương trình chuyên khoa đến từ nước ngoài, tăng đáng kể so với 18% năm 2018. Đáng chú ý, hơn một nửa số bác sĩ đa khoa được đào tạo đã tốt nghiệp từ các trường y khoa ở nước ngoài.
Craddock giải thích thêm: “Những người không thành công trong lần tuyển chọn đầu tiên phải nộp đơn lại vào năm sau, tạo ra một hiệu ứng ‘thắt cổ chai’ ngày càng trầm trọng.”
Bản thân Craddock đã nộp đơn vào hai chuyên khoa, bao gồm nội khoa và mô bệnh học, với hy vọng mong manh. Anh từng tin rằng đây là những lĩnh vực phù hợp với mình khi bắt đầu học y, nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi. Theo Hiệp hội Y khoa Anh, năm nay có hơn 33.000 bác sĩ cạnh tranh cho chưa đến 13.000 vị trí đào tạo chuyên khoa, và Craddock nằm trong số 20.000 người bị từ chối.
“Tôi biết hệ thống có vấn đề và nhiều bác sĩ giỏi bị loại, nhưng thật khó để không cảm thấy mình là một kẻ thất bại. Đây là sự lãng phí tài năng và tiền thuế của người dân. Cảm giác bị hệ thống đào thải thật đắng cay,” anh tâm sự.
Tuy nhiên, Craddock vẫn nuôi dưỡng giấc mơ thuở thiếu thời. Anh từng là học sinh duy nhất của lớp 12 được nhận vào trường y thông qua một chương trình dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt qua tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt với 17 ứng viên cho mỗi vị trí.
“Ban đầu, tôi nghĩ cơ hội vào trường y là quá xa vời, nhưng tôi đã kiên trì và cuối cùng đã thành công. Đó là một khoảnh khắc không thể nào quên,” Craddock nhớ lại. Cha anh, một cựu thợ mỏ, và mẹ anh, một y tá cộng đồng, vô cùng tự hào khi con trai mình được nhận vào Trường Y Nottingham.
Trong suốt quá trình học tập, Craddock vừa phải theo đuổi chương trình đào tạo khắt khe, vừa phải làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt, từ dọn dẹp ký túc xá đến hướng dẫn các bác sĩ mới ra trường. Năm ngoái, anh đã dành toàn bộ thời gian rảnh để hoàn thiện hồ sơ đăng ký đào tạo chuyên khoa, bao gồm kiểm toán, giảng dạy, nghiên cứu, thi cử và phát triển kỹ năng lãnh đạo, phần lớn đều được thực hiện ngoài giờ làm việc chính thức.
Sau nhiều năm căng thẳng và gánh vác trách nhiệm với tính mạng bệnh nhân, Craddock bắt đầu nghĩ đến việc rời bỏ ngành y.
“Tôi sắp bước sang tuổi 27 và cần sự ổn định để lên kế hoạch cho cuộc sống và gia đình. Nhưng khi không có một công việc rõ ràng, mọi thứ trở nên rất mơ hồ,” anh bày tỏ.
Ngay cả các vị trí tạm thời bên ngoài hệ thống đào tạo cũng đang trở nên khan hiếm. Các vị trí cán bộ nội trú cao cấp, vốn là một bước đệm quan trọng, đang có sự cạnh tranh gay gắt, với nhiều nơi thu hút hàng trăm hồ sơ ứng tuyển.

“Tôi yêu nghề bác sĩ và không muốn từ bỏ. Nhưng nếu đến đầu tháng 8 mà tôi vẫn chưa tìm được việc, tôi sẽ phải cân nhắc những lựa chọn khác,” Craddock nói.
Sự trì hoãn trong đào tạo chuyên khoa không chỉ ảnh hưởng đến các bác sĩ trẻ mà còn đe dọa nguồn cung bác sĩ tư vấn trong tương lai. Theo số liệu của NHS năm 2023, gần một nửa số bác sĩ tư vấn hiện tại dự kiến sẽ nghỉ hưu vào năm 2035, đúng vào thời điểm nhu cầu bệnh nhân tăng cao và danh sách chờ đợi đạt mức kỷ lục.
Craddock cảnh báo rằng hậu quả của tình trạng này sẽ sớm ảnh hưởng đến bệnh nhân.
“Nếu có nhiều bác sĩ hơn, chất lượng chăm sóc sẽ được cải thiện và danh sách chờ đợi sẽ giảm nhanh hơn. Hiện tại, chúng ta vẫn là một trong những quốc gia có tỷ lệ bác sĩ trên đầu người thấp nhất ở châu Âu. Chúng ta cần thêm bác sĩ,” anh nhấn mạnh.
Trước áp lực ngày càng tăng, Chính phủ Anh đã công bố “Kế hoạch Y tế 10 năm” với cam kết ưu tiên các bác sĩ được đào tạo trong nước cho các vị trí đào tạo. Kế hoạch này cũng đặt mục tiêu giới hạn tuyển dụng từ nước ngoài ở mức 10% vào năm 2035 và bổ sung thêm 1.000 vị trí đào tạo chuyên khoa trong ba năm tới tại các khu vực đang thiếu hụt nhân lực.
Craddock hoan nghênh kế hoạch này, nhưng đồng thời bày tỏ lo ngại. Anh đánh giá cao sự đóng góp của các bác sĩ nước ngoài, nhưng cho rằng việc không đảm bảo cơ hội việc làm cho những người được đào tạo trong nước là điều vô lý. Anh lo lắng rằng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ mốc thời gian hay kế hoạch cụ thể nào được đưa ra, trong khi bản thân anh và hàng nghìn bác sĩ khác vẫn đang phải chờ đợi trong tình trạng bất an.
“Thật lòng mà nói, tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo,” anh nói, đồng thời cho biết thêm rằng những thay đổi này có thể sẽ đến quá muộn đối với thế hệ của anh. Tương lai của những bác sĩ trẻ như Craddock, những người đã cống hiến nhiều năm cho việc học tập và rèn luyện để phục vụ cộng đồng, vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Admin
Nguồn: VnExpress