Tình yêu vốn dĩ không phân biệt tuổi tác, nhưng khoảng cách 9 tuổi giữa tôi và em dường như lại tạo nên một bức tường vô hình trong tâm hồn. Dù biết rằng tình cảm cả hai dành cho nhau là thật lòng, nhưng tôi hiếm khi cảm thấy thực sự hạnh phúc.
Bản tính tôi sống nội tâm, luôn mong muốn chia sẻ những vui buồn, những dự định tương lai, những khát khao về một cuộc sống tươi đẹp. Em thì khác, mỗi khi tôi muốn giãi bày tâm sự, em thường hờ hững, chỉ ậm ừ cho qua. Tôi trân trọng mối quan hệ này và tự giác tránh xa mọi mối quan hệ khác. Còn em lại thích được người khác tán tỉnh, vô tư kết bạn và trò chuyện với những người con trai khác trên game, dù biết rằng tôi không hề thích điều đó.
Trong suốt hai năm yêu nhau, vì sự quản lý của gia đình, em luôn phải về nhà trước 9 giờ tối. Thế nhưng, vào đêm đội tuyển Việt Nam vô địch, em lại đi “bão” với bạn bè đến tận 10 giờ 30 phút mới về. Em chỉ nhắn tin thông báo khi đã ra ngoài vui chơi, chứ không hề nói trước với tôi một lời. Trong khi tôi muốn chia sẻ những tâm tư, tình cảm sâu sắc, em lại vô tư vui vẻ bên bạn bè. Đến khi về, em chỉ nhắn chúc ngủ ngon mà không hề hỏi han hay quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Tôi cảm thấy thật sự buồn bã, dường như em chưa thực sự hiểu được những suy nghĩ trong lòng tôi. Hai tâm hồn chưa có sự đồng điệu, khiến tôi cảm thấy lạc lõng và cô đơn ngay trong chính tình yêu của mình. Trong khi đó, tôi luôn cố gắng thể hiện sự yêu thương, trưởng thành và bao dung với những hành động trẻ con và những lỗi lầm của em. Tôi cũng chưa bao giờ làm em phải buồn phiền vì bất cứ điều gì. Có lẽ, yêu một người nhỏ tuổi hơn quá nhiều sẽ khó tránh khỏi những sự khác biệt trong suy nghĩ và quan điểm sống.
Sau hai năm, tôi vẫn cảm thấy em còn quá trẻ con. Phải chăng do tôi quá nội tâm và suy nghĩ nhiều nên mới cảm thấy thất vọng và cô đơn đến vậy. Đôi lúc tôi muốn buông xuôi, mặc kệ mọi thứ, nhưng rồi lại không thể. Có lẽ vì tôi quá coi trọng chữ “tình” nên cảm thấy chán nản. Đêm đã khuya mà tôi vẫn không thể nào chợp mắt.
Tôi luôn tâm niệm rằng: “Yêu là phải hết mình. Nếu gặp đúng người, mình đã cố gắng vun vén hết lòng. Còn nếu gặp sai người, cũng không có gì phải hối tiếc, vì mọi chuyện đều có sự an bài”. Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy bản thân mình buồn tủi và tổn thương. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên chân thành, tôi nên sống như thế nào trong hoàn cảnh này?
Admin
Nguồn: VnExpress