Mua nhà Sài Gòn 3 tỷ: Có nên bán giá 6 tỷ?

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày cách đây hơn ba năm, khi tôi quyết định mua căn nhà đầu tiên tại Sài Gòn. Sau nhiều năm làm việc và tích cóp, tôi có trong tay hơn 1,2 tỷ đồng. Quyết định táo bạo khi đó là vay thêm ngân hàng gần 1,8 tỷ để sở hữu một căn nhà nhỏ khoảng 30m2 trong một con hẻm ở quận Tân Phú. Dù nhà cũ, nhưng vị trí khá ổn.

Ba tỷ đồng vào thời điểm đó là một con số khổng lồ đối với tôi. Cầm bút ký vào hợp đồng vay ngân hàng mà tay tôi run rẩy, mồ hôi ướt đẫm. Tôi tự hỏi liệu mình có đang quá mạo hiểm hay không. Nhưng sau nhiều lần chứng kiến giá nhà đất tăng vọt hàng năm, tôi nghĩ rằng nếu không mua lúc đó, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể có nhà.

Từ khi chuyển về sinh sống, tôi bắt đầu cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Mặc dù nhà cũ, nhưng sau khi sửa sang lại, tôi đã có một không gian sống ổn định, gần chợ, trường học và thuận tiện cho việc đi làm. Hàng xóm thân thiện, không ồn ào, cuộc sống nhìn chung khá yên bình. Tôi bắt đầu an tâm làm việc và trả góp hàng tháng.

Thế rồi, từ đầu năm nay, hàng loạt môi giới bất động sản bắt đầu liên hệ với tôi. Họ gọi điện, thậm chí đến tận nhà để hỏi mua. Một môi giới trẻ tuổi thẳng thắn nói: “Căn nhà này bây giờ mà rao bán khoảng 6 tỷ là có người mua ngay. Giá đất khu này đang tăng chóng mặt, anh bán bây giờ là có lời lớn đấy”.

Thú thật, khi nghe điều đó, tôi đã rất ngạc nhiên. Chỉ trong ba năm mà tài sản của mình đã tăng gấp đôi? Cứ như một giấc mơ. Tôi bắt đầu tính toán: nếu bán nhà được 6 tỷ, trừ hết nợ ngân hàng, tôi sẽ còn ít nhất 4,5 tỷ đồng. Với số tiền đó, tôi có thể mua một căn chung cư cao cấp hơn, tiện nghi hơn và không còn nợ nần. Ý nghĩ đó khiến tôi dao động.

Tuy nhiên, khi bắt đầu đi xem nhà, cả chung cư lẫn nhà phố, tôi nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như mình tưởng tượng. Với 6 tỷ đồng bán nhà, tôi không thể mua được một căn nhà tương đương trong khu vực, với diện tích tương tự. Còn những căn hộ chung cư 70-80 m2 ở khu vực không quá xa trung tâm cũng có giá ngót nghét 4,5-5 tỷ đồng. Đó là chưa kể các khoản phí quản lý, gửi xe, bảo trì… và một cuộc sống “không còn là của mình”, luôn phải tuân thủ các quy định.

Điều đó có nghĩa là nếu bán nhà, tôi chưa chắc đã mua lại được một căn nhà khác vừa ý. Còn nếu đi thuê nhà, tôi lại cảm thấy hụt hẫng vì cảm giác “đã có nhà rồi, giờ lại đi thuê”. Giờ đây, tôi đã hiểu được cảm giác của rất nhiều người ở Sài Gòn: có nhà nhưng không dám bán. Vì giá nhà tăng quá nhanh, người chưa có thì chỉ biết đứng nhìn, còn người đã có thì giữ chặt vì bán xong không biết mua ở đâu.

Giá nhà ở Sài Gòn đang trở thành một chủ đề nóng hổi, không chỉ trên các phương tiện truyền thông mà còn trong từng bữa cơm gia đình. Nhiều bạn bè của tôi có công việc ổn định, thu nhập 25-30 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện mua nhà. Tiền tiết kiệm không đuổi kịp đà tăng giá. Mỗi năm giá nhà lại tăng thêm vài trăm triệu, trong khi lương chỉ tăng một hai triệu, hoặc thậm chí không tăng. Giấc mơ an cư lạc nghiệp với người trẻ giờ đây trở thành một điều xa xỉ.

Tôi không phải là nhà đầu tư. Tôi chỉ là một người bình thường muốn có một chỗ ở ổn định. Và giờ đây, dù căn nhà nhỏ của tôi đã tăng giá gấp đôi, tôi cũng chỉ dám nhìn mà không dám bán. Vì tôi biết rằng nếu bán đi, tôi sẽ trở nên lạc lõng giữa thành phố này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *