IVF: Chồng ép tôi cho trứng chị gái anh?

Sau những ngày mưa bão, một ngày nắng đẹp, tôi quyết định tìm hiểu thủ tục ly hôn. Cuộc hôn nhân gần ba năm của tôi, với một con nhỏ chưa đầy tuổi, đã đến bờ vực. Quyết định kết hôn của chúng tôi cũng nhanh chóng, chỉ khoảng một năm tìm hiểu. Tôi 34 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi. Hai gia đình gặp mặt vào tháng 9, đăng ký kết hôn tháng 10 năm 2022 và tổ chức đám cưới vào đầu tháng 12.

Do công việc ở xa quê, tôi sống cách nhà chồng khoảng 30km. Thấy chồng vất vả đi lại thăm nom, tôi quyết định chuyển về ở chung từ tháng 11 để tiện đi làm bằng xe đưa rước của công ty. Ban đầu anh rất hào hứng, nhưng gần đến ngày tôi chuyển về, anh lại nói chị gái anh lo lắng hàng xóm dị nghị vì chưa cưới đã về ở chung. Tôi không mấy bận tâm vì đã đăng ký kết hôn, nhưng mọi xích mích bắt đầu từ đây. Chồng tôi có ba chị gái và là con trai duy nhất, cha mất sớm, chỉ còn mẹ.

Ngay sau khi tôi chuyển về, ba tôi phải nhập viện mổ và cần người theo dõi. Vì nhà tôi ở quê, tôi đề nghị chồng cho ba tôi xuống nhà anh ở để tôi tiện chăm sóc. Trước đây, anh nói căn nhà do anh mua, anh sống một mình, mẹ thỉnh thoảng lên thăm rồi về. Tôi nghĩ ba tôi chỉ ở lại khoảng 5-7 ngày để tái khám. Lúc này, chồng tôi mới tiết lộ nhà do mẹ anh đứng tên, tiền mua nhà do cả hai mẹ con đóng góp 50-50, nên để mẹ đứng tên cho vui lòng. Anh gọi điện cho chị gái, chị bảo chưa có đám cưới, việc cho ba vợ tương lai ở lại sẽ bị dị nghị, không ai trong nhà đồng ý. Tôi bất ngờ, nhưng ba tôi quyết định về quê, và đám cưới vẫn diễn ra bình thường.

Sau đám cưới, chúng tôi “thả” khoảng 5 tháng không có thai tự nhiên nên đi khám vì tuổi cũng đã lớn. Ban đầu, anh nói cứ để tự nhiên, nếu không có con thì của cải sau này cho cháu anh. Tôi thích trẻ con nên thúc giục anh đi khám. Kết quả cho thấy tinh trùng của anh yếu, còn trứng của tôi suy giảm nhanh do lớn tuổi. Bác sĩ khuyên nên làm IVF. Tôi dồn tiền và sắp xếp công việc để thực hiện. Chỉ những ai trải qua quá trình IVF mới hiểu hết những cung bậc cảm xúc và vất vả mà tôi đã trải qua. Lần kích trứng đầu tiên, tôi được 7 nang trưởng thành. Tôi mừng rỡ báo tin cho chồng, nhưng anh lại nói: “Vợ nhiều trứng thế thì cho chị anh bớt, trứng thôi mà có phải là gì to tát đâu mà mừng”.

Với người phụ nữ có AMH chỉ 0.46 như tôi, đó là may mắn lớn. Nhưng chồng tôi thờ ơ và còn bảo tôi cho chị gái anh trứng. Tôi chết lặng. Chị gái chồng cũng trong tình trạng tương tự, làm IVF nhiều lần không thành công. Tôi kể với mẹ chồng và chị gái lớn của anh, nhưng lại nhận thêm một gáo nước lạnh. Họ bảo nếu không cho trứng thì cho phôi, trong khi tôi còn chưa có gì. Tôi vô tình đọc được tin nhắn của một chị chồng khác nhắn với anh: “Mày chở nó đi làm IVF làm gì, để cho nó đi một mình cho nó khổ, mày đi chung chi cho mày khổ”. Từ đó, tôi cảnh giác với nhà chồng.

Lần kích trứng thứ hai, tôi chỉ có hai nang, bác sĩ báo các nang đều không chất lượng. Tuy nhiên, bác vẫn quyết định tạo phôi. Đến ngày báo phôi, tôi chỉ được một phôi ngày 5 loại khá và 4 phôi trung bình. Sau đó là hành trình canh niêm mạc chuyển phôi, phải hủy vài chu kỳ vì tôi bị polyp phải mổ, phải tiêm ức chế lạc nội mạc… Mọi thứ trở nên khó khăn hơn vì tôi đã bị hiếm muộn. May mắn thay, em bé đã đến. Tôi đi thử que, đo tim thai, khám thai một mình rồi báo lại với chồng vì anh bận làm việc.

Thời kỳ thai nghén 9 tháng 10 ngày cũng đầy khó khăn. Tôi đi làm bằng xe máy một mình, bị người khác kéo lê trên đường, may mắn em bé không sao. Tôi còn bị tiểu đường thai kỳ, suy giáp phải dùng thuốc. Tôi trải qua tất cả mà không nhận được sự chia sẻ từ nhà chồng. Mẹ chồng thỉnh thoảng lên còn nói: “Mày lại ăn rau chứ gì, có bầu mà đi ăn rau”, trong khi bà chưa bao giờ hỏi thăm tôi bầu bì ra sao. Tôi bầu to 7-8 tháng vẫn nấu ăn cho bà, bà còn chê dở, ăn gì cũng chê ngán và gắp bỏ vào chén tôi dù đã cắn qua.

Tết về nhà chồng, anh em tụ tập đánh bài từ tối đến sáng, tôi bầu bì khó ngủ, chị chồng còn nói: “Do tâm mày không tịnh nên mới không ngủ được”. Bụng bầu to mà tôi còn bị chê bụng to, người ta bầu bụng nhỏ xíu. Khi tôi sinh, gia đình anh vẫn lên thăm, nhưng tôi trải qua cơn đau chuyển dạ và đau mổ vì mở 10 phân vẫn không sinh thường được.

Sau sinh, tôi về quê mẹ ở cữ. Gần đầy tháng, chồng nói phải đưa bé về quê nội để làm đầy tháng. Lúc đó, tôi còn yếu, con sụt cân sinh lý do lười bú nên vợ chồng cãi nhau. Tôi muốn làm đầy tháng cho bé ở đâu thì bé và mẹ ở đó, còn chồng bảo cháu trai phải hướng nội, phải về nhà bà nội làm đầy tháng. Trong khi ban đầu anh đồng ý cho tôi về ngoại ở cữ 3-4 tháng.

Tình cảm vợ chồng sứt mẻ từ đây. Tôi đọc được tin nhắn chị anh xúi, bắt phải làm đầy tháng cho cháu bên nội, nấu gì, cúng gì, ngày nào… mọi thứ chị chồng đều chỉ đạo anh làm theo. Tôi không hiểu được việc đó, sức khỏe của con và tôi là quan trọng nhất, sao cứ bắt người mới sinh và em bé đi lại xa xôi chỉ để theo phong tục? Quê chồng cách nhà tôi khoảng 3 tiếng lái xe. Cuối cùng, tôi vẫn làm đầy tháng cho bé ở nhà ngoại, còn chồng về nhà mẹ anh cúng lại một lần nữa.

Tôi ở nhà mình hai tháng rồi vào lại thành phố. Ban ngày chồng đi làm, tối về phụ tôi cho bé bú sữa, bé bú bình. Tôi ở nhà chăm con, nấu ăn, dọn dẹp, chờ hết thời gian nghỉ thai sản thì đi làm lại. Mới sinh xong, người tôi đau nhức, chóng mặt. Tôi nói với chồng, anh bảo: “Ở nhà chỉ chăm con, không chăm ai nữa, không phải làm gì mà suốt ngày than”. Con hai tháng, tôi khóc hết nước mắt vì câu nói này.

Khi bé gần 5 tháng, tôi chuẩn bị đi làm lại nên thuê bà vú về chăm bé cho quen dần. Bà con anh đến chơi còn hỏi sao ở nhà không đi làm mà lại thuê bà vú. Cũng từ đó, chồng bắt đầu đi đêm. Anh bảo đi làm thực chất là đi biển chơi, chở mẹ anh về quê thì đi đánh bài từ 8h sáng đến 5h chiều. Nhà chồng chỉ cách nhà tôi khoảng một giờ lái xe.

Con tôi còn nhỏ, lười ti sữa nên tôi rất căng thẳng. Tối về, anh còn đổ thừa tôi cho bé uống D3 nên con mới lười bú. Tôi không biết anh lấy thông tin này ở đâu ra mà đổ lỗi cho vợ. Tôi cãi lại, anh bóp cổ, đè đầu tôi xuống. Mẹ chồng nói tôi có mỗi đứa con mà không biết chăm, không nuôi được thì để bà nuôi. Bà bị bệnh run tay nên từ lúc có cháu đến giờ chưa bế bé bao giờ. Tôi cũng không dám cho bà bế bé vì sợ bé té. Mỗi tháng bà lên đây một tuần. Ăn xong, bà không dọn chén vào bồn rửa bát, phòng bà ngủ bà cũng không quét, nhưng cứ ra ngoài là bà bảo lên đây chăm cháu cho tôi.

Chị chồng sống kế bên còn nói bé lười bú do thèm ăn. Bé mới 4 tháng mà chị cho bé mút khoai tây chiên mua ngoài về, ăn bánh bông lan… còn bảo tôi phải mua sữa chua, váng sữa cho bé ăn. Tôi đi hỏi mua, người ta bảo bé phải 6 tháng mới ăn được. Chồng cứ bắt tôi làm theo chị nói, tôi không chịu nên vợ chồng cãi nhau. Anh bóp cổ tôi lần hai. Sau lần này, anh hay nạt nộ, trừng mắt hoặc đập bàn mỗi khi không vừa ý. Tôi từng đưa đơn ly hôn đã ký, nhưng nghĩ thương con nên không nộp ra tòa.

Gần đây, bé được gần một tuổi, anh hay đi nhậu và đánh bài từ tối đến 5h sáng hôm sau mới về. Trong tháng này đã có hai ngày như vậy, chưa kể những ngày anh đi đánh ban ngày. Tôi vẫn nói nhưng anh bảo chơi xả stress, duy trì mối quan hệ chứ không đam mê. Tôi thấy anh đam mê lắm rồi, nên buông xuôi, mặc anh muốn đi đâu thì đi, tôi chỉ sống vì con.

Vài hôm trước, do kẹt xe nên tôi đi làm về trễ hơn mọi ngày. Con cũng gần một tuổi, tôi không thể về sớm hơn nên nói hai cha con ở nhà chăm nhau, đừng chờ mẹ (tôi đã gửi trẻ vì bà vú không chịu chăm nữa). Chồng đi làm về sớm hơn thì đón bé về cho bé ăn, tắm rửa… Cháo tôi nấu từ sáng. Vậy mà chồng bảo tôi nghỉ việc đi tìm việc khác gần nhà để có thời gian chăm con cho anh duy trì các mối quan hệ xã hội khác. Tôi không đồng ý, vợ chồng cãi nhau thì anh đập bàn và cầm đồ định ném vào người tôi. Tôi lấy một cái đĩa gần đó đập vỡ xuống nền nhà. Anh ném lại một cái chén khiến chân tôi chảy máu. Anh còn nhào tới tát tôi liên tục vì nói tôi láo lếu, dám ném đồ.

Kể từ hôm đó, tâm tôi đã chết, không muốn cố gắng vì con nữa. Giờ chồng không chịu ký đơn ly hôn, đòi ly thân đợi bé 3 tuổi rồi giành quyền nuôi bé. Tôi mệt mỏi, không biết làm sao có thể ly hôn êm đềm mà vẫn được quyền nuôi con.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *