Là một người cha có con trai 14 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn và mê game, tôi cũng như bao phụ huynh khác, luôn trăn trở về việc làm sao để giúp con sử dụng thiết bị điện tử một cách hợp lý, đặc biệt là trong môi trường sống tại Mỹ, nơi mà sự tự do cá nhân được đề cao.
Hiểu rằng việc áp đặt quy định một cách cứng nhắc sẽ không mang lại hiệu quả, tôi chọn cách tiếp cận bằng việc giải thích cho con hiểu lý do vì sao cha mẹ cần quan tâm và định hướng cho con cái. Tôi muốn con nhận thức được rằng, sự can thiệp của cha mẹ là hoàn toàn hợp lý và xuất phát từ tình yêu thương.
Tôi đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn như hai người đàn ông, cùng nhau phân tích những mặt tốt và xấu của việc chơi game cũng như sử dụng các ứng dụng mạng xã hội. Sau khi mổ xẻ vấn đề, tôi thừa nhận với con rằng, game mang lại niềm vui cho con, nhưng đồng thời cũng là mối lo ngại đối với ba, một mối hiểm họa tiềm tàng cho gia đình.
Để chứng minh cho điều này, tôi đã tìm kiếm thông tin trên mạng, đọc sách và in ra những dẫn chứng cụ thể về tác hại của việc lạm dụng game. Tôi muốn con thấy rằng, những lo lắng của tôi không phải là vô căn cứ.
Với tư cách là trụ cột gia đình, tôi khẳng định: “Ba chấp nhận có một mối hiểm họa trong gia đình vì niềm vui của con, nhưng ba sẽ kiểm soát nó”. Từ đó, chúng tôi cùng nhau xây dựng những nguyên tắc sử dụng thiết bị điện tử, chẳng hạn như không sử dụng điện thoại trên bàn ăn hoặc trong nhà vệ sinh, và sau khi hết giờ chơi, các thiết bị phải được đặt ở khu vực chung của gia đình. Tôi cũng nhấn mạnh rằng, việc học giỏi hay làm việc nhà sẽ không được thưởng thêm giờ chơi game, vì không ai lại dùng chất độc hại để thưởng cho người thân của mình.
Tuy nhiên, để những quy tắc này thực sự có hiệu quả, người lớn phải là tấm gương cho con cái. Bên cạnh đó, việc sắp xếp thời gian vui chơi cùng con, hoặc tạo ra những hoạt động thay thế khi con có thời gian rảnh, đặc biệt là vào mùa hè, là vô cùng quan trọng. Không thể chỉ ra lệnh “con chỉ được chơi game hai tiếng mỗi ngày” rồi bỏ mặc con tự xoay xở với thời gian còn lại.
Tôi cũng tránh việc so sánh con với thế hệ trước, vì mỗi thời đại có những đặc điểm khác nhau. Làm cha mẹ không chỉ là kiếm tiền nuôi gia đình, mà còn là chia sẻ và đồng hành cùng con cái. Chơi với con là trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là niềm vui của bậc làm cha mẹ. Bởi lẽ, khi con cái trưởng thành và rời xa vòng tay gia đình, chúng ta sẽ không khỏi tiếc nuối những khoảnh khắc đã không dành đủ thời gian cho con.
Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn giữ quan điểm rằng, tôi đang sống chung với một mối hiểm họa trong nhà, nhưng tôi đang cố gắng kiểm soát nó. Và nếu tôi thấy rằng, mối hiểm họa này vượt quá tầm kiểm soát, tôi sẽ buộc phải loại bỏ nó, vì sự an toàn và hạnh phúc của gia đình là trên hết.
Gần cuối mùa hè, con trai tôi đã khóc lóc với mẹ rằng “Ba đang giết chết tuổi thơ của con” vì bị cắt giảm giờ chơi game. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, con lại bắt đầu đọc sách và rủ cha mẹ đi bơi.
Và giờ đây, tôi đang chuẩn bị đưa con đến nhà sách để mua lại cuốn Harry Potter mà con đã làm mất. Tối qua, khi dọn dẹp lại kệ sách, tôi đã vô tình tìm thấy nó.
Admin
Nguồn: VnExpress