Trên một bức ảnh chụp từ trên không (không ảnh) sân bay Biên Hòa, Đồng Nai, một bình luận gây chú ý được một người Mỹ tên Bob Connor để lại vào ngày 3/10/2016: “Nếu nhìn theo con đường trên bản đồ sân bay này, rẽ phải, sẽ thấy một lô cốt, gọi là đồi 10. Nơi đây từng là chiến trường ác liệt ngày 31/1/1968. Đối phương đã bỏ lại 153 thi thể và phải chôn cất họ ở đường băng hai ngày sau đó. Gần 50 năm trôi qua, nhớ lại vẫn khiến tôi rùng mình…”.
Bức ảnh này nằm trong bộ sưu tập không ảnh do kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Xuân Thắng, 52 tuổi, ở TP HCM, dày công sưu tầm và đăng tải lên một trang web ảnh từ 10 năm trước. Với linh cảm của một người đã dành 16 năm tìm kiếm mộ liệt sĩ, ông Thắng đã liên hệ với Anh hùng lực lượng vũ trang Chế Trung Hiếu, một người am hiểu tường tận về chiến tranh và thông thạo ngoại ngữ, để kết nối với Bob Connor qua địa chỉ email được lưu giữ trên trang web.
Trong quá trình trao đổi thư từ, Bob Connor tiết lộ rằng ông từng là một thượng sĩ có nhiệm vụ bảo vệ sân bay Biên Hòa. Ông không chỉ khoanh vùng vị trí hố chôn trên bức không ảnh mà còn kết nối với đại úy Martin E. Strones, chỉ huy bay, người đã chứng kiến việc chôn cất các chiến sĩ Việt Nam vào ngày 2 và 3/1/1968.
Những thông tin này sau đó được chuyển đến đại tá Mai Xuân Chiến, Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai. Qua những email trao đổi liên tục, Bob và Martin bày tỏ mong muốn sớm đến Việt Nam để trực tiếp chỉ dẫn vị trí các hố chôn.
Chưa đầy nửa năm sau, hai cựu binh Mỹ đã có mặt tại Biên Hòa. Ngày 17/4/2017, đúng tại vị trí mà Bob Connor đã đánh dấu trên không ảnh, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một hố chôn tập thể chứa hài cốt của 150 chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 và Đại đội đặc công Biên Hòa, những người đã hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968.
Sự kiện tại sân bay Biên Hòa đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm kiếm các hố chôn tập thể bằng không ảnh của KTS Nguyễn Xuân Thắng.

Trước đó, vào đầu những năm 2000, theo di nguyện của mẹ, KTS Thắng, khi ấy mới 27 tuổi, đã bắt đầu hành trình tìm kiếm mộ của người cậu ruột. Thông tin duy nhất ông có được là cậu đã hy sinh tại chiến trường Quảng Nam vào năm 1972, khi vừa tròn 20 tuổi.
Với những thông tin ít ỏi và rời rạc, ông Thắng đã tìm kiếm khắp các nghĩa trang. Cuối cùng, ông chỉ xác định được nơi cậu hy sinh. Dù chưa hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ mà mẹ giao phó, nhưng trong quá trình tìm kiếm, ông đã nhận ra rằng còn rất nhiều liệt sĩ chưa được quy tập. Họ vẫn nằm đâu đó dưới lòng đất, và chỉ cần “cố gắng thêm một chút” là có thể tìm thấy.
Thời gian đầu, ông Thắng tiếp nhận thông tin từ các nhân chứng, kết hợp với dữ liệu lịch sử về các trận đánh và danh sách chiến sĩ từ các đơn vị quân đội. Sau đó, ông tổng hợp lại và gửi cho các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những hồ sơ này thường mang tính định tính, dựa trên lời kể của nhân chứng, mà theo thời gian có thể chứa đựng nhiều sai sót, khiến các đơn vị tìm kiếm còn e ngại. Sau sự kiện sân bay Biên Hòa, ông nhận ra rằng không ảnh là một bằng chứng khách quan và không thể chối cãi, khác với trí nhớ con người có thể sai lệch.

Vốn có kiến thức và đam mê nhiếp ảnh, ông bắt đầu tìm kiếm các bức không ảnh về chiến tranh Việt Nam. Ông tham gia vào các trang web, blog và diễn đàn chia sẻ ảnh của các cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, đặc biệt là các phi công chụp ảnh từ máy bay. Ông tải về tất cả các ảnh miễn phí và sẵn sàng chi tiền để mua những ảnh có bản quyền.
Theo KTS Thắng, phía Mỹ có một kho tàng không ảnh khổng lồ được chụp bởi các máy bay trinh sát chiến lược trước, trong và sau các trận đánh. Những bức ảnh này vô cùng giá trị vì chứa đựng rất nhiều thông tin quan trọng. Sau sự kiện sân bay Biên Hòa, ông nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Bob và Martin. Họ không chỉ cùng nhau tìm kiếm mà còn kết nối ông với những cựu binh Mỹ khác từng tham chiến ở Việt Nam, kêu gọi họ hỗ trợ.
“Có lần tôi đến Mỹ, một cựu binh đã lái xe hơn 600 km trong tuyết để mang tặng tôi những bức ảnh. Nhiều lần tôi cảm thấy áy náy vì có những bức ảnh phải mua với giá vài chục đô la, nhưng họ chỉ cười và nói xem như mời tôi một ly bia”, ông Thắng kể. Nhờ sự giúp đỡ của những người lính từng ở bên kia chiến tuyến, kho dữ liệu của ông hiện đã có hàng chục nghìn bức không ảnh và bản đồ. Ông tập trung vào việc tìm kiếm các hố chôn tập thể, vốn thường xuất hiện sau các cuộc giao tranh giữa hai bên.
Khi đã có được ảnh, bước tiếp theo là xử lý. Theo ông Thắng, quá trình này đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật, công nghệ, kiến thức lịch sử và lời kể của nhân chứng. Nếu địa hình thay đổi nhiều, ông sẽ chồng các ảnh chụp ở các thời điểm khác nhau để khoanh vùng vị trí hố chôn. Với nhân chứng, càng có nhiều nguồn thông tin càng tốt để bổ sung những sai lệch theo thời gian.

Khi các dữ liệu đạt độ tin cậy và mức độ tương thích trên 50%, ông tìm cách kết nối và gửi thông tin đến các cơ quan chức năng, lực lượng tìm kiếm mộ liệt sĩ. Công việc này phải được thực hiện khẩn trương, vì khu đất có thể bị xây dựng công trình mới, địa hình bị thay đổi, nhân chứng qua đời và người thân của các liệt sĩ vẫn đang chờ đợi. Đến nay, khoảng 600 liệt sĩ tại nhiều hố chôn tập thể trên khắp các chiến trường đã được tìm thấy nhờ những dữ liệu do ông và bạn bè cung cấp. Tuy nhiên, theo ông, so với số lượng hồ sơ mà ông đang thu thập, số mộ được tìm thấy chỉ chiếm khoảng 20-30%, “một con số quá ít và gây nhiều day dứt”.
“Đôi khi phải mất nhiều năm mới mua được bức không ảnh cần tìm thì nhân chứng đã không còn”, ông Thắng chia sẻ. Ông kể về trường hợp một người lính của chính quyền Sài Gòn đã chủ động liên hệ vào năm 2017 để kể về một hố chôn tập thể trong trận sông Thao, Trảng Bàng, Tây Ninh, diễn ra vào năm 1966. Vị trí ngôi mộ nằm gần một ngã ba, nhưng khi ông đến nơi, địa hình đã thay đổi hoàn toàn.
Gần ba năm sau, ông tìm được không ảnh của khu vực này, nhưng người lính năm xưa đã qua đời vì Covid-19. Sau khi phân tích ảnh, ông phát hiện ra rằng hố chôn giờ đã nằm dưới một ngôi nhà dân, bên trên có một miếu thờ nhỏ. Vì không còn nhân chứng, ông đã trao lại hồ sơ cho cơ quan chức năng để họ quyết định.
Theo ông, không thể tùy tiện đề xuất khai quật mà phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu sai sót, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người dân và sinh kế của họ. Trong nhiều trường hợp, người ra quyết định tìm kiếm phải đánh cược cả sự nghiệp chính trị của mình vì mức độ tốn kém và phức tạp của công việc.
“Có những hồ sơ khiến tôi rất day dứt với những người đã ngã xuống, thân nhân của họ và cả lực lượng tìm kiếm”, ông Thắng tâm sự. Điển hình là hồ sơ về một hố chôn tập thể trong trận đánh ngày 23/2/1969 tại căn cứ Lộc Ninh, nơi các chiến sĩ Trung đoàn đặc công 429 đã hy sinh. Hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước đã hai lần tổ chức tìm kiếm, tốn rất nhiều công sức, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả.
Đại tá Mai Xuân Chiến, người đã gắn bó với ông Thắng từ sự kiện sân bay Biên Hòa và nhiều cuộc tìm kiếm khác cho đến khi về hưu, nhận xét rằng ngay cả những người trong ngành “không phải ai cũng có thể làm được như Thắng”. Ông Thắng là một công dân bình thường, nhưng sẵn sàng gác lại công việc, tiền bạc và chuyện gia đình để lên đường bất cứ khi nào có manh mối.
Theo đại tá Chiến, cùng với kỹ sư cầu đường Lâm Hồng Tiến ở Hà Nội, ông Thắng đã cung cấp những thông tin vô giá trong quá trình truy tìm các hố chôn tập thể. KTS Thắng và cộng sự đã mở ra một hướng đi mới trong công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ, đó là sự kết hợp giữa dữ liệu của Mỹ và Việt Nam, tiếp nhận thông tin từ các nhân chứng là cựu binh bên kia chiến tuyến và sử dụng tính chính xác, khoa học của không ảnh lịch sử.
Sau gần một thập kỷ âm thầm tìm kiếm thông tin về các hố chôn tập thể, ngay trước dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ông Thắng và ông Tiến đã có cơ hội gặp Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình để chia sẻ về hành trình đã qua. “Lãnh đạo Chính phủ đã lắng nghe rất kỹ, tôi thấy hy vọng con đường trở về của các liệt sĩ sẽ thuận lợi hơn”, ông Thắng bày tỏ. Về phần mình, ông khẳng định: “Chừng nào còn manh mối và người cần tìm, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi công việc này”.
Admin
Nguồn: VnExpress