Ẩm thực Anh, bên cạnh những biểu tượng quen thuộc như khí hậu ôn hòa, chế độ quân chủ lâu đời và các điểm đến nổi tiếng ở London, thường bị gắn liền với những đánh giá không mấy tích cực, thậm chí là nhạt nhẽo và thiếu hấp dẫn.
Những món ăn với cái tên có phần kỳ lạ như “bubble and squeak” (món xào từ rau củ thừa và khoai tây nghiền), “spotted dick” (bánh pudding hấp với nho khô) hay “rumbledethumps” (hỗn hợp khoai tây, bắp cải và hành tây nghiền) thường xuyên trở thành đối tượng của những lời chê bai. Thậm chí, khi tìm kiếm trên Google với câu hỏi “Món ăn quốc gia của Anh là gì?”, kết quả trả về lại là “chicken tikka masala” (gà nấu cà ri kiểu Ấn Độ) – một món ăn được cho là có nguồn gốc từ cộng đồng người Bangladesh nhập cư vào Anh từ những năm 1960.
Trên các nền tảng mạng xã hội, không khó để bắt gặp những meme (hình ảnh hài hước) chế giễu ẩm thực Anh. Một trong số đó, nổi tiếng nhất, là meme với nội dung: “Chinh phục 1/4 thế giới vì gia vị nhưng chẳng sử dụng thứ gì”. Meme này, dù có phần cường điệu, ám chỉ việc Anh từng thiết lập nhiều thuộc địa trên khắp thế giới, kiểm soát nguồn cung gia vị để thu lợi nhuận khổng lồ, nhưng lại không biết cách tận dụng chúng trong nền ẩm thực của mình. Điều này phần nào phản ánh cách mà nhiều người trên thế giới nhìn nhận về ẩm thực xứ sở sương mù.

Theo trang Manchester’s Finest, ẩm thực Anh từng có một thời kỳ hoàng kim vào thời Trung Cổ, được đánh giá cao trên toàn cầu, đặc biệt là các món thịt nướng. Thậm chí, món thịt bò nướng còn được xem là món ăn ngon nhất thế giới. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra trong Thế chiến II vào những năm 1940, khi chế độ phân phối thực phẩm được áp dụng, dẫn đến việc hạn chế các nguyên liệu như đường, thịt và nhiều thành phần khác. Ăn uống lúc bấy giờ chỉ đơn thuần là để duy trì sự sống.
Danh tiếng của ẩm thực Anh tiếp tục bị ảnh hưởng khi lính Mỹ đến Anh trong thời chiến. Họ không ngần ngại bày tỏ sự chê bai đối với các món ăn địa phương, và quan điểm này dần lan rộng trong xã hội.
Tiến sĩ Lindsay Neill, Giảng viên cấp cao về Quản trị Du lịch tại Đại học Công nghệ Auckland, giải thích rằng ẩm thực truyền thống Anh thường bị coi là “nấu quá kỹ, nặng nề, nhạt nhẽo với mọi màu sắc bị luộc sạch”. Ông chia sẻ câu chuyện về người dì của mình, người từng luộc bắp cải suốt bốn tiếng đồng hồ, để lại một mùi vị ám ảnh đến tận ngày nay.
“Nấu quá chín không phải là một nền ẩm thực,” ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng việc loại bỏ thói quen nấu quá chín sẽ giải quyết được phần lớn những phàn nàn về đồ ăn Anh.
Lý giải cho việc nấu quá chín này, Tiến sĩ Neill cho rằng nó bắt nguồn từ bối cảnh lịch sử. Trong quá khứ, người Anh thường nghèo khó, thịt và cá không được tươi ngon, và không có tủ lạnh để bảo quản. Do đó, họ buộc phải nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn. Thói quen này đã ăn sâu vào tiềm thức của các đầu bếp gia đình, mặc dù ngày nay kỹ năng nấu ăn đã được cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Neill cũng lưu ý rằng nhiều quốc gia khác cũng từng trải qua giai đoạn nghèo khó tương tự, như Pháp hay Trung Quốc, nhưng vẫn phát triển được những nền ẩm thực phong phú và đa dạng. Ông giải thích rằng ẩm thực chịu ảnh hưởng bởi cả sự dư dả và khan hiếm. Anh có nguồn cung dồi dào về bò và cừu, vì vậy chúng được sử dụng rộng rãi, kể cả những phần kém hấp dẫn như nội tạng, dẫn đến sự ra đời của các món như “black pudding” (dồi tiết lợn). Trong khi đó, châu Á có lợi thế về các loại thảo mộc và gia vị địa phương, tạo nên sự đa dạng về hương vị.
Khi thịt không còn là thứ khan hiếm và người dân có thu nhập dư dả hơn, họ bắt đầu tìm đến những món ăn ngoại lai, giàu gia vị, thay vì chế độ ăn nặng về thịt và nội tạng. Mylam Sloan, chủ quán rượu The Patriot ở Devonport, cho rằng văn hóa “bình dân” của Anh cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp thị ẩm thực. Người Anh tự hào về gốc rễ lao động và văn hóa giản dị, và điều này cũng ảnh hưởng đến cách họ chế biến món ăn. Ông cho rằng những đầu bếp không giỏi đã làm xấu đi danh tiếng của ẩm thực Anh, đặc biệt là vào những năm 1980, khi “chẳng ai biết nấu ăn” và chỉ dựa vào sách nấu ăn Edmonds.

Ngược lại, ẩm thực Pháp được hưởng lợi từ “chiến dịch tiếp thị vĩ đại nhất thế giới” của Vua Louis XIV. Vào thế kỷ XVII, ông đã xây dựng những cung đình xa hoa, khuyến khích các nghệ sĩ, nhà thiết kế và đầu bếp tạo ra những sản phẩm tốt nhất, với điều kiện chúng phải mang đậm chất Pháp. Điều này đã biến văn hóa Pháp trở thành biểu tượng của sự thượng lưu, từ thời trang đến ẩm thực. Nhờ đó, món ốc sên của Pháp trở nên hấp dẫn hơn nhiều so với món lươn đông lạnh của Anh.
Mặc dù định kiến toàn cầu cho rằng ẩm thực Anh thiếu sức hút, nhưng nhiều đầu bếp đang nỗ lực để thay đổi điều này. Tommy Banks, đầu bếp trẻ nhất ở Anh giành được sao Michelin, sử dụng nguồn nguyên liệu từ trang trại gia đình để tạo ra những món ăn phức tạp, hiện đại, mang đậm dấu ấn của vùng đất địa phương.
Bên cạnh đó, những tên tuổi lớn như Gordon Ramsay và Jamie Oliver cũng góp phần nâng cao hình ảnh của ẩm thực Anh. Thời gian sẽ trả lời liệu họ có thể thay đổi cách nhìn của thế giới và đưa ẩm thực Anh trở lại thời kỳ hoàng kim hay không.
Admin
Nguồn: VnExpress