Chồng đi karaoke: Vợ ghen và đòi ly hôn?

Tôi vô cùng choáng váng khi nhận được lá thư từ vợ, người đã cùng tôi đi qua 15 năm yêu và 13 năm hôn nhân, vun đắp tổ ấm với ba đứa con kháu khỉnh. Vợ tôi, một người phụ nữ xuất thân từ gia đình hạnh phúc, nề nếp, lại là con một, khác hẳn với hoàn cảnh của tôi. Tuổi thơ tôi lớn lên trong gia đình đông con, thiếu sự quan tâm, phải chật vật để thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Vợ tôi vốn cầu toàn, kỹ tính, đến mức khó có ai có thể thân thiết cho đến khi gặp tôi.

Tôi vẫn nhớ như in những lời vợ thường nói, rằng đời người ngắn ngủi, không nên lãng phí cho những nỗi buồn. Cô ấy luôn muốn sống trọn vẹn từng ngày, không muốn trải qua nhiều mối tình hay sa vào những cám dỗ. Trái ngược với cô ấy, tôi từng có nhiều mối tình trước khi gặp vợ. Thậm chí, tôi đã phải nói dối về chuyện tình cảm trong quá khứ để chinh phục cô ấy. Chúng tôi đến với nhau giữa những lời bàn tán về sự không tương xứng. Ngay cả khi đăng ký kết hôn, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt dò xét của nhân viên hộ tịch, người đã hỏi vợ tôi có chắc chắn về quyết định của mình hay không. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết, điều đó khiến tôi vô cùng cảm động và yêu cô ấy sâu sắc.

Những ngày đầu sau khi tốt nghiệp, chúng tôi trải qua không ít khó khăn. Vợ chấp nhận theo tôi về quê, sống trong căn nhà trọ chật hẹp, điều mà tôi biết cô ấy chưa từng trải qua. Tôi còn phải đối mặt với những khoản nợ từ thời sinh viên, mãi sau này mới dám thú thật với vợ. Cô ấy không hề trách móc gia cảnh nghèo khó của tôi, mà cùng tôi gánh vác, vượt qua. Lúc đó, vợ thực sự là niềm tự hào của tôi. Tôi tự nhủ mình xứng đáng có được một người vợ xinh đẹp, giỏi giang và hiền lành như vậy.

Khi vợ mang thai đứa con đầu lòng, tôi quyết tâm thay đổi công việc, không muốn vợ con phải khổ. Chúng tôi chuyển về nhà vợ sinh sống, vì tôi biết cô ấy sẽ được chăm sóc tốt hơn bên cạnh cha mẹ. Bố mẹ vợ là những người tâm lý, yêu thương con cháu, xem tôi như con ruột. Cuộc sống vợ chồng cũng có những lúc xích mích, hiểu lầm. Vợ tôi hay nghi ngờ, đôi khi chỉ vì một vài câu trêu đùa đồng nghiệp của tôi, cô ấy cũng buồn bã, stress. Cô ấy cũng không muốn tôi nhậu nhẹt vì lo lắng cho sức khỏe của tôi.

Áp lực cuộc sống, gánh nặng cơm áo gạo tiền đôi khi khiến tôi mệt mỏi. Những lời than thở của vợ đôi lúc khiến tôi cảm thấy phiền lòng. Tôi luôn xem vợ là người bạn đời duy nhất. Những lúc say xỉn, tôi có thể có những hành vi không đúng mực, nhưng tôi chưa bao giờ làm điều gì quá giới hạn. Sau này, khi kinh tế ổn định hơn, chúng tôi dọn ra ở riêng, mua được nhà và trả hết nợ nần. Vợ tôi chu toàn mọi việc, chăm sóc chồng con, vun vén gia đình. Cô ấy còn làm thêm để tăng thu nhập, dù tôi không hề yêu cầu. Tôi đi làm vẫn đưa hết lương cho vợ, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để chi tiêu cá nhân.

Với sự giúp đỡ của gia đình vợ, chúng tôi mở một cơ sở kinh doanh nhỏ tại nhà. Tôi đi làm ở cơ quan, vợ ở nhà quản lý và hỗ trợ công việc. Cuộc sống hạnh phúc, êm đềm trôi qua. Những cuộc cãi vã chỉ xoay quanh việc tôi đi nhậu, điều mà vợ tôi vô cùng ghét. Cô ấy cho rằng tôi không kiểm soát được lời nói, hành động khi say xỉn, tiêu xài hoang phí và làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đã cố gắng giải thích rằng việc giao tiếp xã hội không thể thiếu những buổi nhậu, nhưng vợ tôi vẫn không chấp nhận. Cô ấy còn trách tôi đã lừa dối cô ấy khi mới quen, nói rằng không biết uống rượu.

Khi kinh tế khá giả hơn, vợ tôi mang thai đứa con thứ ba. Cả hai quyết định giữ lại đứa bé, dù vợ tôi đã trải qua những lần mang thai khó khăn. Tôi luôn cố gắng chăm sóc vợ và các con mỗi khi tan làm. Nhưng rồi một sự việc đau lòng đã xảy ra. Trong một lần đi nhậu khuya về, tôi đã lỡ dại quan hệ với gái mại dâm. Tôi thề đó là lần duy nhất trong đời, nhưng vợ tôi đã phát hiện ra. Cô ấy giỏi công nghệ, đã cài phần mềm theo dõi tôi.

Vợ tôi đã khóc rất nhiều, đánh mắng tôi trong sự phẫn nộ. Tôi biết mình có lỗi với vợ. Nhưng tôi không phải là người như vợ và mọi người vẫn nghĩ. Đó chỉ là một sự cố, tôi vẫn luôn yêu thương vợ mình. Tôi chưa từng ngoại tình, chỉ là ngày xưa tôi thích trêu ghẹo người khác để xem phản ứng của họ. Còn sự cố lần này là do tôi quá say xỉn, bị bạn bè rủ rê.

Sau đó, trong một lần say xỉn khác, tôi bị vợ nghi ngờ và nặng lời. Tôi đã không kiềm chế được và đánh vợ. Cô ấy chỉ nhìn tôi rồi khóc. Tôi hối hận vô cùng. Hai năm qua, tôi đã cố gắng thay đổi, hạn chế nhậu nhẹt, quan tâm đến vợ nhiều hơn. Tôi cố gắng bù đắp bằng cách yêu chiều vợ hơn cả thời mới yêu. Tôi không thể sống thiếu vợ. Tôi có thể làm mọi thứ vì cô ấy, chỉ riêng việc bỏ nhậu hoàn toàn thì tôi chưa làm được.

Tôi biết vợ tôi là người đa sầu đa cảm, thích lãng mạn. Cô ấy từng nói lý do yêu tôi là vì tôi luôn ngọt ngào, yêu chiều cô ấy như cha mẹ cô ấy vậy. Vợ tôi là con gái cưng của gia đình, được yêu thương và dạy dỗ nghiêm khắc. Cô ấy đã từ bỏ cơ hội du học để ở bên tôi, cùng tôi vượt qua khó khăn.

Khi bố mẹ tôi già yếu, vợ tôi luôn động viên tôi phải hiếu thảo với đấng sinh thành. Cô ấy không bao giờ nói xấu nhà nội với các con. Các con tôi đều ngoan ngoãn, học giỏi và có nhiều nét tính cách giống mẹ. Vợ tôi từng nói nếu chia tay, cô ấy sẽ nuôi cả ba đứa con, hoặc là tôi nuôi hết.

Tôi không muốn các con tôi phải sống trong cảnh thiếu cha hoặc có cha dượng. Tôi yêu các con, nhưng cả ba đứa đều yêu quý mẹ chúng hơn. Tôi thật sự yêu vợ, yêu con, yêu gia đình. Chỉ vì tôi đi nhậu khuya về mà vợ tôi buồn bã, muốn rời xa tôi. Tôi nghĩ vợ tôi quá khắt khe, nhưng tôi vẫn chịu đựng được và không muốn mất gia đình này. Tôi đã xin lỗi vợ rất nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn cứ khóc. Tôi viết ra những dòng này với tâm trạng rối bời, mong mọi người hiểu rằng tôi không xấu xa như cách vợ tôi và mọi người đang nghĩ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *