‘Khi cô gái phố cổ không còn bỏng bô’

Nhà tôi ở ngay cạnh đường tàu, một người bạn đến chơi chừng mười ngày. Những ngày đầu, bạn tôi còn để ý và đếm từng chuyến tàu đi qua mỗi đêm. Nhưng dần dà, bạn tôi bảo hình như tàu chạy thưa hơn. Đến ngày cuối, bạn tôi không còn nghe thấy tiếng còi tàu nữa. Những âm thanh ban đầu tưởng chừng khó chịu ấy, vậy mà nhanh chóng trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Tương tự như vậy, rồi đây, có lẽ chúng ta cũng sẽ không còn nghe thấy tiếng pô xe máy inh ỏi khắp các ngõ phố, không còn ngửi thấy mùi xăng vương vấn trên đường hay bám vào quần áo nữa.

Khi xe xăng vắng bóng, khu phố chắc chắn sẽ yên bình và trong lành hơn. Nhưng cũng giống như tiếng còi tàu kia, nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy thiếu vắng, nhớ nhung.

Khi phố cổ chuyển sang xe điện, những nét văn hóa đặc trưng gắn liền với xe xăng cũng sẽ dần biến mất. Bản thân tôi vẫn còn một vết sẹo mờ trên chân từ thời đi học, do vô tình chạm vào ống bô xe máy. Vết sẹo ấy theo tôi bao năm, như một kỷ niệm của tuổi trẻ. Đến giờ, mỗi khi bước lên hay xuống xe, tôi vẫn luôn cẩn thận và nhắc nhở mọi người “coi chừng bô”. Với xe điện, điều này không còn quan trọng nữa, nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ lỡ lời nhắc nhở.

Tôi luôn ngưỡng mộ những người vào mỗi sáng cuối tuần lại “cưỡi” những chiếc xe cổ độc đáo hoặc những chiếc Vespa thanh lịch, vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm phố phường và trò chuyện về chiếc xe của mình. Đó là một hình ảnh rất Hà Nội, một phần làm nên bản sắc của phố cổ. Rồi cả những người tranh thủ làm nốt những việc mà thời trẻ chưa kịp làm, như sắm một chiếc xe phân khối lớn, chỉ để cuối tuần thong dong dạo phố và “nẹt” pô khe khẽ. Đặc biệt là những chiếc xe hai thì với mùi khói xăng pha nhớt đặc trưng. Đó cũng là một niềm vui. Tôi cũng sẽ nhớ những buổi sáng mùng một đầu năm, khi hàng đoàn xe phân khối lớn ầm ầm dạo quanh bờ hồ, như một điểm hẹn quen thuộc bao năm qua. Tất cả rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm.

Để bắt kịp thời đại, một số thay đổi là điều không thể tránh khỏi, và việc chuyển sang sử dụng xe máy điện cũng vậy. Đó là xu thế, là lựa chọn gần như bắt buộc của nhiều quốc gia trong nỗ lực làm sạch bầu không khí. Nhưng dù thế nào đi nữa, chiếc xe máy xăng đã gắn bó mật thiết với người dân phố cổ, trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Một buổi sáng đầu tuần, bất giác nghĩ về tương lai, tôi tin rằng, cùng với những kỷ niệm đã qua, sẽ có rất nhiều người cảm thấy lưu luyến như tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *