Cảnh giác: Chiêu trò lừa đảo “bắt cóc online” và cách phòng tránh

Những chiêu trò “bắt cóc online” tinh vi đang ngày càng lan rộng, gây hoang mang và thiệt hại lớn cho nhiều gia đình. Tại Việt Nam, cơ quan công an liên tục cảnh báo về hình thức lừa đảo này, đặc biệt nhắm vào giới trẻ thiếu kinh nghiệm.

Cuối tháng 7 vừa qua, Công an phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình, đã nhận được trình báo của gia đình anh Đặng về việc con gái 18 tuổi bị bắt cóc và yêu cầu chuộc 300 triệu đồng. Sau hơn hai giờ truy tìm, cảnh sát phát hiện cô gái đang ở trong một nhà nghỉ tại phường Kim Bảng. Thực tế, cô không hề bị bắt cóc mà tự giam mình theo chỉ dẫn của kẻ lừa đảo. Cùng ngày, công an tỉnh Ninh Bình cũng xử lý hai trường hợp tương tự, đều là nạn nhân của chiêu trò “bắt cóc online”.

Theo điều tra, các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi ít kinh nghiệm sống. Chúng giả danh cán bộ công an, thông báo nạn nhân có liên quan đến các vụ án nghiêm trọng như buôn bán ma túy, rửa tiền. Sau đó, chúng khống chế tinh thần, yêu cầu nạn nhân đến một địa điểm (thường là nhà nghỉ), tự trói tay chân và chụp ảnh gửi cho chúng, đồng thời cắt đứt liên lạc với gia đình.

Khi nạn nhân đã bị cô lập, kẻ gian sử dụng thông tin và hình ảnh có được để tạo dựng video, gọi điện cho gia đình, đe dọa và ép buộc chuyển tiền vào tài khoản để “chuộc” con. Thời gian gần đây, các vụ “bắt cóc online” kiểu này liên tiếp được phát hiện ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, TP HCM, Cần Thơ.

Trên thế giới, chiêu trò lừa đảo này đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Cảnh sát Australia cho biết những kẻ lừa đảo thường nhắm vào những đối tượng dễ bị tổn thương, như sinh viên quốc tế sống xa gia đình, ít va vấp xã hội. Năm 2019, Australia ghi nhận 1.172 vụ “bắt cóc online”, năm 2018 là 1.700 vụ.

Công an phường Duy Tân giải cứu nạn nhân, bàn giao cho gia đình. Ảnh: Hoa Lư
Ninh Bình: Công an giải cứu nạn nhân vụ bắt cóc, bàn giao về gia đình. Ảnh: Internet

Tháng 7/2020, cảnh sát New South Wales (Australia) đã giải quyết thành công vụ việc 8 sinh viên người Trung Quốc (18-22 tuổi) bị lừa đảo “bắt cóc ảo”, với số tiền chuộc mà gia đình các em đã nộp lên tới 3,2 triệu AUD (khoảng 55 tỷ đồng). Trong các vụ này, phụ huynh nhận được video, ảnh con cái bị trói ở một địa điểm không xác định, kèm theo lời đe dọa và yêu cầu nộp tiền để chứng minh sự trong sạch.

Kịch bản chung của các vụ lừa đảo là: kẻ gian mạo danh cảnh sát hoặc cơ quan công tố, thông báo nạn nhân liên quan đến vụ án nghiêm trọng. Chúng yêu cầu nạn nhân giữ im lặng, ngừng liên lạc với gia đình và bạn bè, thuê phòng khách sạn để “đảm bảo an toàn”, và cung cấp hình ảnh đang bị giam giữ. Sau đó, chúng dùng những hình ảnh này để tống tiền gia đình nạn nhân.

Tại Mỹ, FBI đã phát hiện ra hình thức lừa đảo này từ những năm 2010. Ban đầu, chúng nhắm vào các gia đình giàu có ở Los Angeles, Houston hay Beverly Hills, California. Dần dần, kẻ lừa đảo gọi hàng trăm cuộc điện thoại ngẫu nhiên, không cần biết hoàn cảnh gia đình nạn nhân. Chúng thu âm sẵn một giọng cầu cứu và phát qua điện thoại. Khi người nghe vô tình gọi tên người thân, kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng để tống tiền.

FBI cho biết, kiểu lừa đảo này vẫn “thịnh hành” ở Mỹ và ngày càng tinh vi hơn do dữ liệu cá nhân bị rò rỉ ngày càng nhiều. AI và công nghệ deepfake được sử dụng để tạo ra âm thanh, hình ảnh và video giả mạo về nạn nhân. Khảo sát của Tập đoàn McAfee cho thấy, chỉ 27% số người được hỏi có thể phân biệt được cuộc gọi thật từ người thân và cuộc gọi giả do AI tạo ra.

Sinh viên Trung Quốc tại Australia đã bị ép buộc dàn dựng vụ bắt cóc của chính mình. Những kẻ lừa đảo gửi hình ảnh về cho gia đình họ ở Trung Quốc, và họ thường trả hàng triệu USD tiền chuộc để được giải thoát. Ảnh: New South Wales Police
Úc: Sinh viên Trung Quốc bị lừa dàn dựng vụ bắt cóc tống tiền gia đình. Ảnh: Internet

Đặc vụ FBI Erik Arbuthnot cho biết, việc truy tố loại tội phạm này rất khó khăn vì hầu hết thủ phạm đều ở nước ngoài, sử dụng ứng dụng nhắn tin được mã hóa và kỹ thuật thay đổi số điện thoại. Số lượng các vụ việc thực tế có thể còn lớn hơn nhiều, do nạn nhân xấu hổ không muốn trình báo.

Trước tình hình này, Cục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an) khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. Cơ quan công an chỉ làm việc với người dân bằng cách gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra qua điện thoại. Học sinh, sinh viên và người trẻ cần trang bị kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất khi nghi ngờ.

FBI và cảnh sát nhiều nước cũng đưa ra lời khuyên: Nếu cuộc gọi khiến bạn nghi ngờ không phải người thân, hãy cúp máy ngay lập tức. Đừng để nỗi sợ hãi chi phối quyết định. Hãy hỏi những câu hỏi mà chỉ người thân mới có thể trả lời để xác minh danh tính, sau đó cố gắng liên hệ với người thân bằng các phương tiện khác. Luôn tỉnh táo và cảnh giác trước những thông tin trên mạng, đừng vội tin vào những lời nói, hình ảnh chưa được kiểm chứng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *