Vụ án ông Trần Văn Tâm, nguyên Hiệu trưởng một trường THCS ở Cà Mau, bị kết án sơ thẩm 7 năm tù vì tội “Tham ô tài sản” và buộc bồi hoàn 10,7 triệu đồng, đã làm dấy lên nhiều suy ngẫm về cách nhìn nhận và đánh giá trách nhiệm của cán bộ, đặc biệt trong ngành giáo dục.
Không ai phủ nhận việc sử dụng hóa đơn khống là sai phạm, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, câu chuyện về một người hiệu trưởng tự tay đóng góp công sức, vật chất cho trường, sau đó đối mặt với án tù vì một khoản tiền chênh lệch không lớn, đặt ra câu hỏi về sự công bằng và mục đích của bản án.
Theo hồ sơ vụ án, ông Tâm đã chủ động đề xuất và thực hiện việc làm các kệ đựng hồ sơ, giá treo tivi, bảng thông báo… khi trường thiếu thiết bị. Những công việc này, nếu thuê ngoài, chi phí có thể đội lên gấp nhiều lần.
Do khó khăn trong việc tìm kiếm hóa đơn hợp lệ cho các vật tư nhỏ lẻ, ông Tâm đã tìm đến giải pháp mua hóa đơn khống. Sai sót này đã khiến ông vướng vào vòng lao lý, bị cáo buộc “tham ô” số tiền chênh lệch giữa giá trị hóa đơn và chi phí thực tế, khoảng 10,7 triệu đồng.
Điều đáng chú ý, hành vi của ông Tâm không mang những dấu hiệu điển hình của tham nhũng. Ông không tư lợi cá nhân, không biển thủ công quỹ. Thậm chí, có những khoản ông còn tự bỏ tiền túi bù vào sau khi phát hiện sai sót trong quá trình thanh toán.
Tòa phúc thẩm sau đó đã hủy bản án sơ thẩm, nhận định rằng chưa đủ căn cứ để buộc tội ông Tâm. Tòa cho rằng, việc định giá các thiết bị do ông Tâm làm chưa được thực hiện cụ thể, giá trị sử dụng thực tế chưa được xác minh, và quan trọng nhất, động cơ trục lợi của ông Tâm chưa được làm rõ.
Vấn đề không chỉ nằm ở số tiền 10,7 triệu đồng, mà còn ở cách đánh giá động cơ và hậu quả của hành vi. Liệu một bản án nghiêm khắc như vậy có thực sự mang lại hiệu quả răn đe, hay chỉ tạo ra sự bất công đối với người dám làm, dám chịu trách nhiệm?
Trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực chống tham nhũng và siết chặt kỷ cương, việc phân biệt rõ ràng giữa sai sót nghiệp vụ và hành vi cố ý trục lợi là vô cùng quan trọng. Nếu không, chúng ta có thể rơi vào tình trạng “cào bằng”, trừng phạt những người làm việc thực tế nặng nề hơn những người chỉ biết giữ mình bằng cách không làm gì cả.
Cần xem xét bối cảnh cụ thể khi đánh giá hành vi của ông Tâm. Ở một trường học thiếu nhân sự, thiếu cả kế toán và hiệu phó, trách nhiệm quản lý dồn lên vai một người, liệu hệ thống đã tạo điều kiện đầy đủ để người đó hoàn thành công việc một cách đúng quy định hay chưa?
Theo cáo trạng, ngày 29/12/2022, ông Tâm duyệt chi 11 triệu đồng theo hóa đơn của một doanh nghiệp, trong đó bao gồm 5,5 triệu đồng tiền nợ vật tư cá nhân trước đó của ông. Khoảng 10 ngày sau, ông Tâm đã trả lại hơn 1,2 triệu đồng cho doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định ông Tâm chiếm đoạt gần 4,3 triệu đồng.
Cũng trong ngày này, ông Tâm duyệt chi hơn 1,8 triệu đồng mua ghế thang kẽm và liên hệ doanh nghiệp để mua hóa đơn. Cơ quan điều tra xác định ông Tâm chiếm đoạt hơn 6,1 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn duyệt chi hơn 2,3 triệu đồng mua sơn sửa bồn hoa, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 3,8 triệu đồng còn lại.
Đến ngày 15/3/2023, ông Tâm tiếp tục duyệt chi hai chứng từ với tổng số tiền 6,9 triệu đồng để làm hai kệ tivi, sử dụng hóa đơn mua từ hai công ty khác.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17/2, tòa kết luận ông Tâm đã chi trả vật tư và công làm thấp hơn số tiền thanh toán theo hóa đơn, và phần chênh lệch khoảng 10,7 triệu đồng được xem là khoản tham ô. Bản án 7 năm tù và các hình phạt bổ sung đã được tuyên. Ông Tâm đã kháng cáo bản án này.
Vụ việc này là một lời nhắc nhở về sự cần thiết của việc xem xét thấu đáo mọi khía cạnh, hoàn cảnh trước khi đưa ra những phán xét có thể thay đổi cuộc đời một con người.
Admin
Nguồn: VnExpress