Cuộc sống hôn nhân của tôi không thiếu tình yêu, nhưng lại thường xuyên thiếu sự thấu hiểu, dẫn đến những rạn nứt âm thầm. Không phải ngoại tình, tiền bạc hay con cái, mà chính những lời so sánh tưởng chừng vô hại đã dần đẩy chúng tôi xa nhau.
Tôi 35 tuổi, chồng 40, đã kết hôn gần bảy năm và có một con. Cuộc sống gia đình tôi ổn định, chồng tôi là người có trách nhiệm, hiền lành và luôn chăm lo cho gia đình. Tôi là nhân viên văn phòng, luôn cố gắng chu toàn mọi việc nhà. Thế nhưng, dường như với chồng tôi, từng đó vẫn là chưa đủ. Anh thường xuyên đem tôi ra so sánh với người khác. Ban đầu chỉ là những câu nói thoáng qua, kiểu như “Vợ bạn anh vừa chăm con vừa kiếm thêm thu nhập, còn em thì kêu bận”.
Những lần đầu, tôi im lặng bỏ qua vì nghĩ anh không có ý gì. Nhưng dần dà, những so sánh ấy xuất hiện ngày càng nhiều, từ việc bếp núc, dạy con, đối nhân xử thế, đến cả ngoại hình. Anh chê tôi không còn như thời con gái, rồi xuýt xoa khen người này trẻ lâu, người kia biết chăm sóc bản thân. Tôi đã cố gắng thay đổi, về sớm hơn để nấu những bữa ăn ngon, học trang điểm, đọc sách về nuôi dạy con. Nhưng dường như mọi nỗ lực của tôi đều không được ghi nhận.
Sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi tự hỏi, liệu anh còn yêu mình không, hay đang tìm kiếm một hình mẫu khác “hơn” tôi? Rồi tôi cũng nhận ra, mình cũng không tránh khỏi việc so sánh chồng với người khác. Khi bị tổn thương, tôi bắt đầu phản ứng: “Anh nhìn chồng người ta mà học, người ta đi làm về còn giúp vợ rửa bát, dạy con học”. Cứ thế, chúng tôi cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn: anh so sánh tôi, tôi so sánh anh. Chúng tôi mải miết nhìn vào những điều đối phương không có, mà quên mất người bạn đời đã cùng mình trải qua bao thăng trầm, nuôi con, đồng cam cộng khổ.
Một lần, tôi hỏi thẳng chồng: “Anh không hài lòng về em à?”. Anh im lặng một lúc rồi trả lời: “Không phải anh không hài lòng, chỉ là đôi khi thấy người khác giỏi hơn, anh cũng mong em được như vậy”. Câu trả lời khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Phải chăng, con người ta luôn muốn nhiều hơn từ người mình yêu? Nhưng trong hôn nhân, việc liên tục đòi hỏi mà không biết trân trọng những gì mình đang có, sẽ dẫn đến đổ vỡ.
Tôi nhận ra, việc so sánh không sai, nhưng so sánh để chê bai, hạ thấp nhau là vết dao cứa vào tình cảm vợ chồng. Càng yêu nhau, càng phải cẩn trọng trong lời nói. Một lời khen đúng lúc có thể là động lực, nhưng một lời so sánh sai chỗ lại là đòn chí mạng vào lòng tự trọng.
Sau một trận cãi vã lớn, chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện thẳng thắn. Tôi bày tỏ sự tổn thương khi luôn bị so sánh. Anh cũng thừa nhận rằng đôi khi chỉ muốn tôi tiến bộ hơn, chứ không ngờ lại khiến tôi buồn đến vậy. Chúng tôi hứa sẽ không so sánh nhau với bất kỳ ai nữa. Thay vào đó, sẽ cùng nhau tìm ra những điều chưa tốt và cùng nhau sửa đổi. Bởi hôn nhân không phải là một cuộc thi, mà là hành trình cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tốt đẹp hơn trong sự bao dung và yêu thương.
Hiện tại, mỗi khi có điều gì không hài lòng, chúng tôi chọn cách góp ý nhẹ nhàng, cùng nhau bàn bạc thay đổi. Khi thấy vợ bạn giỏi giang, chồng bạn tâm lý, chúng tôi sẽ cùng nhau nói: “Mình học theo điều đó nhé, để gia đình mình hạnh phúc hơn”. Không ai hoàn hảo cả, và nếu cứ mãi so sánh với những điều không thuộc về nhau, chúng ta sẽ mãi sống trong sự thiếu thốn, thiếu sự công nhận, thiếu niềm tin và thiếu cả tình yêu ban đầu.
Hôn nhân là một hành trình không ngừng học hỏi và hoàn thiện. Thay vì tìm kiếm sự hoàn hảo ở người khác, hãy tập trung vào việc xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương. Bởi lẽ, hạnh phúc thật sự không nằm ở việc so sánh, mà nằm ở khả năng chấp nhận và trân trọng những gì mình đang có.
Admin
Nguồn: VnExpress