Gần ba năm gắn bó với nghề tài xế công nghệ, lăn bánh trên khắp các nẻo đường Sài Gòn từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya, tôi đã chở không biết bao nhiêu lượt khách, đủ mọi lứa tuổi và tầng lớp. Thế nhưng, có một điều mà tôi vẫn chưa thể nào quen được, đó là tiếng “rầm” khô khốc mỗi khi khách đóng cửa xe.
Thật sự, cứ mười người bước xuống xe thì có đến chín người đóng cửa mạnh bạo như thể đang trút giận lên chiếc xe vậy. Đã không ít lần, tôi giật mình thon thót khi vừa dừng xe an toàn, khách đã “tặng” cho một cú sập cửa kinh hoàng, cứ như ai đó vừa đấm mạnh vào thân xe. Những lúc như vậy, tôi chỉ còn biết thở dài.
Đôi khi, gặp những vị khách ăn mặc lịch sự, sang trọng, tay xách túi hàng hiệu, nhưng lại đóng cửa xe chẳng khác nào ném hành lý xuống cốp. Có lần, tôi không kìm được lòng, nhẹ nhàng góp ý: “Anh/Chị ơi, cửa xe em khá nhẹ, mình chỉ cần đóng nhẹ nhàng là được ạ.” Vị khách nọ cười trừ: “À, tôi cứ tưởng xe này phải đóng mạnh nó mới ăn. Ở nhà tôi toàn phải đóng thế cho nó chắc.”
Tôi hiểu rằng, có lẽ nhiều người chưa quen với việc đi xe hơi, hoặc đã quen với kiểu cửa của những dòng xe đời cũ, nên cứ nghĩ rằng phải lấy đà thật mạnh, mở thật rộng rồi đóng thật lực thì mới đảm bảo cửa đã đóng kín. Nhưng thực tế, những chiếc xe công nghệ mà tôi đang chạy phần lớn là xe gia đình, nhiều chiếc còn rất mới, cửa được thiết kế để đóng nhẹ nhàng mà vẫn khít.
Công việc lái xe dịch vụ đòi hỏi tôi phải bảo dưỡng xe đều đặn, giữ gìn cẩn thận. Bởi lẽ, mỗi cú sập cửa mạnh không chỉ gây tổn thương về mặt tinh thần mà còn có thể làm lỏng bản lề, lệch gioăng, tróc sơn. Về lâu dài, xe xuống cấp, tôi lại phải tốn tiền sửa chữa, trong khi tôi phải chắt chiu từng cuốc xe mới đủ trang trải cuộc sống.

Tôi không hề giận, chỉ mong được thấu hiểu. Tôi không trách khách hàng, vì có lẽ nhiều người không cố ý. Nhưng với công việc này, tôi chỉ mong nhận được sự nhẹ nhàng, từ đôi tay đến tấm lòng. Nhẹ tay khi đóng cửa, nhẹ lòng để trao nhau sự tôn trọng. Chiếc xe là cần câu cơm của tôi. Cũng giống như những người làm văn phòng, chắc hẳn sẽ không vui nếu có ai đó đến đập mạnh vào bàn phím hay giật mạnh ngăn tủ hồ sơ. Với tôi, chiếc xe không chỉ là một phương tiện, mà còn là tài sản lớn nhất.
Vậy nên, nếu bạn có dịp đi xe công nghệ, hãy thử đóng cửa xe bằng một cái chạm khẽ. Bạn sẽ thấy cửa vẫn đóng khít, vẫn an toàn, và người tài xế như tôi sẽ thầm cảm ơn bạn vô cùng. Bởi lẽ, sự tử tế với nhau đôi khi chỉ bắt đầu từ một cái đóng cửa nhẹ nhàng.
Admin
Nguồn: VnExpress