Bố mẹ tôi đều đã bước sang tuổi ngoài 60, sức khỏe không còn được như trước. Hiện tại, ông bà đang sống trên mảnh đất rộng hơn 100m2, ước tính trị giá khoảng 12 tỷ đồng. Gần đây, bố mẹ bắt đầu bàn bạc về việc phân chia tài sản thừa kế cho con cái. Là con trai duy nhất trong gia đình, tôi đã kết hôn được một năm, có công việc ổn định và hiện đang cùng vợ thuê nhà riêng.
Khi tôi ngỏ ý muốn bố mẹ chia cho một phần đất để vợ chồng có thể xây nhà gần ông bà, bố mẹ tôi lại tỏ ra lưỡng lự, không đưa ra câu trả lời dứt khoát. Mẹ tôi nói một cách nước đôi: “Tính là tính vậy thôi, nhưng nếu bây giờ chia rồi, sau này có chuyện gì xảy ra với hai đứa thì sao?”. Tôi hỏi lại “chuyện gì là chuyện gì?”, mẹ tôi chỉ thở dài và kể về chuyện nhà cô Lan hàng xóm, người vừa cho con trai 3 tỷ đồng mua nhà, nhưng chưa đầy một năm sau con dâu đã đòi ly hôn và chia đôi tài sản.
Tôi im lặng, hiểu ra lý do bố mẹ tôi do dự là vì sợ con dâu đứng tên trên giấy tờ nhà đất. Câu chuyện của người khác đã trở thành nỗi lo lắng khiến bố mẹ tôi mất niềm tin vào sự bền vững trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Thực tế, tôi hiểu được sự lo lắng của thế hệ đi trước. Họ sống trong một thời đại mà con dâu về nhà chồng phải chịu “phận làm dâu”, không được phép can thiệp vào tài sản gia đình và phải chứng minh mình là một người con dâu hiền thục mới mong có được chỗ đứng. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, hôn nhân là sự hợp tác bình đẳng giữa hai người. Một mái nhà không thể vững chắc nếu vợ chồng không cùng nhau gánh vác cả về mặt tình cảm lẫn tài chính.
Vợ tôi không phải là người hoàn hảo, nhưng cô ấy là một người đàng hoàng, có học thức và công việc ổn định. Chúng tôi đã cùng nhau tiết kiệm trong suốt nhiều năm, chấp nhận sống trong căn nhà thuê chật chội để dành dụm tiền với mong muốn có một ngày được an cư lạc nghiệp. Nếu đến lúc đó, tài sản vẫn chỉ đứng tên tôi và cô ấy bị “gạt ra ngoài” với lý do là “người ngoài thì không được đứng tên”, tôi không biết phải giải thích với vợ như thế nào.
Tôi đã nói với mẹ rằng: “Nếu chúng ta coi con dâu là người ngoài, thì con dâu cũng sẽ coi chúng ta là người dưng. Cô ấy sẽ không có lý do gì để hết lòng với gia đình chồng nếu luôn bị loại ra khỏi mọi quyết định quan trọng trong gia đình”. Tôi tin rằng trong cuộc sống luôn có người tốt và người xấu, có người tham lam và người không. Vẫn có những trường hợp con dâu “đào mỏ” và đòi chia tài sản sau ly hôn, nhưng đó không phải là tất cả. Vẫn còn rất nhiều người tử tế. Nếu gia đình chồng đối xử chân thành và tin tưởng, thì phần lớn con dâu cũng sẽ cư xử đúng mực.
Niềm tin không đảm bảo mọi thứ, nhưng thiếu niềm tin thì chắc chắn sẽ không có gì. Thay vì giữ chặt đất đai với nỗi sợ con dâu chiếm đoạt, tại sao chúng ta không chọn cách đồng hành cùng con cái, tạo cho chúng sự an tâm và khuyến khích chúng cùng nhau vun vén, giữ gìn tổ ấm? Một người phụ nữ được chồng và gia đình chồng tin tưởng, không bị nghi ngờ khi đứng tên tài sản, sẽ cảm thấy mình được tôn trọng. Và chính sự tôn trọng đó sẽ giữ cô ấy ở lại trong gia đình lâu dài.
Chúng tôi chỉ mong bố mẹ trao cho một phần tài sản để vợ chồng có cơ sở vững chắc để xây dựng tương lai. Tôi tin rằng, khi ta thật lòng trao đi, thì sự biết ơn và chân thành sẽ được đáp lại.
Admin
Nguồn: VnExpress