Cãi nhau, vợ bị chồng đuổi xuống xe giữa đường về quê

Tôi 35 tuổi, chồng 39, chúng tôi đã bên nhau 11 năm và kết hôn được hơn 9 năm, có hai con nhỏ 8 và 5 tuổi. Tôi hiểu rằng cuộc sống hôn nhân luôn có những thăng trầm, nhưng hiện tại, sau những mệt mỏi tinh thần kéo dài, ý nghĩ về một cuộc sống đơn thân lại mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Tôi mong muốn nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người để có thể bình tâm và tìm cách hàn gắn cuộc hôn nhân này.

Bản thân tôi là người thật thà, lạc quan, hướng nội, thích sự an toàn, ngại va chạm và có tư duy logic. Điểm yếu lớn nhất của tôi là sự khép kín, không giỏi giao tiếp nên ít mối quan hệ, đôi khi cứng nhắc trong cách giải quyết vấn đề. Trong gia đình, tôi sống vô tư nên đôi khi không được lòng người lớn tuổi hoặc những người khó tính. Tính cách này ảnh hưởng nhiều từ bố mẹ tôi, những người sống giản dị, không bon chen, không tích lũy được nhiều tài sản cho con cháu và có phần vô tư, sống cảm tính, thật thà nhưng không khéo léo. Tôi luôn cố gắng học hỏi và điều chỉnh bản thân từ những điều đó, dù biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót.

Chồng tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế tốt nhờ mẹ anh là người có đầu óc kinh doanh và đầu tư. Nhờ đó, ông bà đã để lại cho các con những mảnh đất ở quê. Ảnh hưởng từ gia đình, anh có tham vọng, ý chí và sự nghiệp thành công. Anh là người xởi lởi, chu toàn mọi việc đối nội, đối ngoại trong gia đình. Anh rất chiều chuộng con cái, luôn đáp ứng các nhu cầu mua sắm và cố gắng thu xếp công việc để đón con sớm, chuẩn bị bữa tối. Tôi thừa nhận anh là một người con, người cha tốt. Tuy nhiên, trong hôn nhân, anh lại mang đến cho tôi nhiều năng lượng tiêu cực, dẫn đến những cuộc cãi vã mà theo anh, “đó là vấn đề của tôi”.

Vấn đề lớn nhất giữa chúng tôi là sự khác biệt trong quan điểm tài chính và cách chồng tôi phán xét tư duy tài chính của tôi. Mỗi tháng anh chỉ đưa tôi 10 triệu đồng để trả nợ ngân hàng, thỉnh thoảng thêm vài triệu khi có việc phát sinh. Lương cố định của anh không cao nhưng anh có thêm thu nhập từ bên ngoài. Khi tôi đề nghị anh đóng góp thêm vào chi phí sinh hoạt (trung bình 15-18 triệu đồng mỗi tháng), anh nói “đàn bà chỉ biết tiền, tiền, tiền”, “lương em đủ chi rồi, đòi thêm làm gì?”, “anh còn phải chi xăng xe, trà thuốc, đối nội đối ngoại”, “em có làm được như anh không mà đòi hỏi song phẳng?”.

Anh còn so sánh tôi với người khác, nói tôi giống mẹ tôi, cảm tính và không biết đầu tư làm ăn lớn, bảo “vợ người ta giờ trả xong nợ rồi”, “tiền phải đẻ ra tiền”. Khi tôi giải thích về sự an toàn trong khẩu vị đầu tư của mình, anh chê tôi ngu dốt trong tư duy tài chính.

Tôi cũng có những sai sót trong quản lý tài chính gia đình. Năm 2022, tôi mời người thân đầu tư vào công ty tôi làm việc vì tin vào lợi nhuận cao hơn lãi suất ngân hàng. Cuối năm đó, thị trường sụp đổ, khoản tiền hơn 400 triệu đồng của người thân bị “giam” lại. Để người thân không lo lắng, tôi âm thầm trả lãi theo tiến độ hợp đồng và hy vọng thị trường phục hồi. Chồng tôi biết chuyện rất giận dữ, sau đó chúng tôi thống nhất vay ngân hàng để trả lại tiền gốc cho người thân. Từ đó, anh mất niềm tin vào khả năng quản lý tài chính của tôi.

Công bằng mà nói, tôi không giỏi “tiền đẻ ra tiền”, nhưng từ khi giải quyết các khoản nợ của công ty bằng tiền vay ngân hàng, tôi đã nỗ lực sửa sai, dự phòng rủi ro. Mỗi khi anh cần tiền gấp, tôi đều có thể hỗ trợ. Nhưng những nỗ lực của tôi dường như không được ghi nhận, mà chỉ nhận lại sự phán xét từ chồng.

Thứ hai, tôi cảm thấy ức chế vì sự thiếu tôn trọng của chồng trong cách giải quyết vấn đề. Mỗi khi tôi đưa ra ý kiến, anh đều chặn ngang, phản ứng gay gắt và không lắng nghe. Dù cố gắng kiềm chế, tôi vẫn không thể kìm được nước mắt vì tủi thân và ức chế. Anh lại mắng tôi “đồ đàn bà chỉ biết khóc lóc”. Vì vậy, mỗi khi xung đột, tôi thường chọn im lặng để tránh căng thẳng.

Tôi chưa bao giờ chửi chồng, chỉ cãi lại khi quá bức xúc. Nhưng anh thì thể hiện thái độ ra mặt. Có lần, chỉ vì tôi không biết cách phát wifi từ điện thoại, anh chê tôi dốt. Lời qua tiếng lại, tôi bực mình nói “không phải cái gì em cũng biết, được chưa”. Chỉ vì hai chữ “được chưa”, anh dừng xe giữa đường khi cả gia đình đang trên đường về quê và đuổi tôi xuống. Tất nhiên, tôi không xuống và cả gia đình im lặng suốt quãng đường còn lại.

Thứ ba, tôi thấy thiếu thốn sự yêu thương, quan tâm từ chồng. Khi tôi sinh con thứ hai, mẹ tôi đến chăm sóc. Suốt một tháng ở cữ, gần như mỗi ngày chồng chỉ ghé vào phòng 5-10 phút để lấy đồ, chơi với con. Anh mặc nhiên cho rằng đã có mẹ chăm sóc nên tôi không cần chồng, thậm chí không một lời hỏi han. Trước đây, mỗi khi đi làm hoặc về nhà, tôi đều chào anh vui vẻ, nhưng anh thường không trả lời hoặc trả lời một cách hời hợt. Ngược lại, dù tôi có mặt ở đó, anh cũng chưa từng nói “anh đi làm nhé” hay “anh về rồi đây”. Đến cả những lời xin lỗi hay cảm ơn cũng chưa từng thốt ra từ anh.

Tôi thích đưa con ra ngoài chơi để hạn chế thời gian của chúng với các thiết bị điện tử, nhưng chồng tôi chỉ đóng vai trò là một người tài xế. Anh chở mẹ con tôi đến điểm vui chơi, sau đó anh ngồi một chỗ uống nước, xem điện thoại, còn tôi một mình xoay xở với hai đứa trẻ. Mỗi khi tôi than thở, anh chỉ đáp “chỉ chơi với con, sướng thế còn gì”.

Điều làm tôi canh cánh trong lòng là không dưới ba lần, chồng tôi nói với người ngoài, và cả tôi cũng nghe được, rằng “vợ cũng chỉ là người dưng về ở cùng mình, có thể thay thế được. Chỉ có anh em là máu mủ, phải bảo vệ lẫn nhau”. Tôi ngỡ ngàng khi biết rằng trong mắt anh, tình cảm vợ chồng chỉ là như vậy. Trong năm học đầu tiên của con lớn, tôi bị trầm cảm vì mệt mỏi khi phải xoay xở với cả hai con: con lớn không tập trung, gặp khó khăn trong đọc hiểu, con nhỏ thì mè nheo đòi mẹ chơi cùng. Tôi đề nghị chồng chia sẻ, mỗi người chăm một con, nhưng anh không bận tâm, cứ ăn cơm xong là ra đầu ngõ chơi cờ đến 10 giờ tối mới về. May mắn lắm thì trước kỳ thi của con một tuần, anh mới ngồi học cùng con, còn tôi dẫn con nhỏ ra ngoài cho đỡ ồn ào.

Chính thú vui chơi cờ này đã dẫn đến một cuộc xung đột lớn. Tôi nhắc anh đi chơi về sớm, nhưng ngày nào anh cũng về muộn. Quá mệt mỏi và tiêu cực, tôi đã khóa cửa ngoài khi anh về muộn. Anh gọi cửa không được, tôi lại đang bận vệ sinh cá nhân và tức giận nên để anh đợi 15 phút. Anh nổi khùng, bỏ lên công ty ngủ, dù sau đó tôi đã xin lỗi và mời anh ở lại. Đến giờ, tôi không còn buồn nhắc anh giờ về nữa, vì điều đó chỉ làm mọi thứ thêm căng thẳng.

Ngoài ra, chúng tôi còn bất đồng trong nhiều vấn đề khác, như việc tôi muốn cho con ngủ riêng nhưng anh không đồng ý, hay việc tôi muốn cho con thứ hai học tiếng Anh ở trung tâm nhưng anh cũng không đồng tình. Những điều nhỏ nhặt như vậy diễn ra hàng ngày, khiến tôi ngày càng chai sạn cảm xúc, không muốn giáp mặt chồng vào buổi sáng, cũng chẳng muốn chào hỏi khi về nhà, vì cảm thấy mình như người vô hình trước mặt anh. Đến cả việc đi du lịch cùng gia đình, điều từng khiến tôi hạnh phúc, giờ cũng làm tôi lo lắng vì sợ làm sai điều gì đó, để rồi bị anh nhắc nhở như một kẻ kém cỏi.

Điều cốt lõi là mỗi khi tôi đề cập đến những ấm ức trong lòng, anh đều gạt đi, cho rằng tôi “sống trong màu hồng”, “tính anh là vậy”, “anh không muốn tình cảm với em khiến em sống trong màu hồng, không biết tự nhìn nhận khuyết điểm để khắc phục”. Càng như vậy, tôi càng khép lòng và không muốn chia sẻ gì thêm với chồng. Gần đây, ý nghĩ về cuộc sống sau chia tay cứ xuất hiện trong đầu tôi như một sự giải thoát. Tôi mong nhận được lời khuyên từ những người sáng suốt để có thể gỡ rối cho bản thân.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *