Từng kỳ vọng đường Vành đai 2 trên cao sẽ là “lối thoát” giúp tôi di chuyển nhanh chóng từ nhà đến cơ quan ở Hà Nội, nhưng thực tế sử dụng tuyến đường này đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.
Với thiết kế hiện đại, thông thoáng và phân làn rõ ràng, Vành đai 2 trên cao đáng lẽ phải là giải pháp giao thông lý tưởng. Tuy nhiên, hiện tại, nó đang trở thành một điểm nóng về ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều. Có những ngày, quãng đường 3 km đáng lẽ chỉ mất vài phút di chuyển lại biến thành “cơn ác mộng” kéo dài 30 phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ. Tình trạng này không còn là hiếm gặp mà đã trở thành “chuyện thường ngày”.
Bên cạnh sự chậm trễ, việc di chuyển trên Vành đai 2 trên cao còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mật độ phương tiện dày đặc cùng với tâm lý căng thẳng của người lái xe dễ dẫn đến va chạm. Tôi đã từng chứng kiến hai vụ va quệt xảy ra chỉ trong vòng 15 phút. Chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể khiến cả tuyến đường tê liệt trong hàng chục phút, gây thêm mệt mỏi và căng thẳng cho người tham gia giao thông.
Nhiều người cho rằng đường trên cao là giải pháp giảm tải cho các tuyến đường nội đô. Điều này có thể đúng về mặt lý thuyết, nhưng thực tế cho thấy hạ tầng giao thông đang không theo kịp tốc độ gia tăng của phương tiện cá nhân, đặc biệt là ô tô. Việc thiếu các lối thoát phụ, điểm quay đầu hợp lý, cùng với mật độ xe tăng đột biến vào giờ cao điểm đang tạo áp lực quá lớn lên tuyến đường này.
>> “Ác mộng” đường Vành đai 3 trên cao: 10 km mất hai giờ
Ban đầu, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào Vành đai 2 trên cao, xem nó như một “mạch máu” giao thông quan trọng của thủ đô. Nhưng giờ đây, tôi e ngại việc phải di chuyển qua đây vào giờ cao điểm. Thay vì chọn “đường tắt” đầy rủi ro, tôi thường chấp nhận đi đường vòng, xa hơn vài km, để chủ động về thời gian và tránh cảm giác ngột ngạt vì kẹt xe. Đôi khi, quãng đường đi làm của tôi dài hơn 5 km, nhưng tôi vẫn về nhà đúng giờ và cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để than phiền, mà để đưa ra một đề xuất với các cơ quan chức năng: cần xem xét lại bài toán điều phối giao thông, thay vì chỉ tập trung vào các công trình hạ tầng quy mô lớn. Đường có đẹp và rộng đến đâu mà thiếu sự điều tiết hiệu quả, phân luồng hợp lý, không kết nối đồng bộ với các tuyến đường phụ thì cũng sẽ trở thành một “nút thắt” mới. Hà Nội cần một chiến lược giao thông linh hoạt, cập nhật theo thực tế di chuyển của người dân, thay vì chỉ những giải pháp mang tính hình thức.
Lời cuối, tôi mong những người đang hàng ngày di chuyển qua Vành đai 2 trên cao luôn giữ được sự kiên nhẫn, tỉnh táo và lái xe an toàn. Còn với cá nhân tôi, sau nhiều lần mắc kẹt, có lẽ tôi sẽ phải tạm biệt tuyến đường này, ít nhất là trong những khung giờ cao điểm.
Admin
Nguồn: VnExpress