Năm 2015, tôi và người bạn học cấp ba kết hôn. Hiện tại, chúng tôi có một con gái chín tuổi. Trước khi cưới, anh làm bảo trì hệ thống điện máy tại một bệnh viện tỉnh. Sau hôn nhân, anh chuyển vào TP.HCM sinh sống cùng tôi.
Thời còn làm ở bệnh viện, anh từng vướng vào cờ bạc và nợ nần. May mắn thay, mẹ chồng đã giúp anh trả hết nợ. Vào Sài Gòn, tôi có một công việc ổn định và đã tích lũy được một khoản vốn kha khá nhờ làm thêm. Trong bốn năm đầu, do sức khỏe yếu, thiếu kinh nghiệm và tuổi tác (28 tuổi), anh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Thấy anh áp lực vì không xin được việc hoặc chỉ làm được vài ngày, tôi động viên anh nghỉ ngơi và tìm công việc khác phù hợp hơn.
Anh từng làm điện nước công trình với mức lương 200-250 nghìn đồng mỗi ngày. Công việc vất vả khiến anh kiệt sức và thường xuyên đổ bệnh. Thương chồng cố gắng quá sức, tôi khuyên anh nên tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn, phù hợp với bằng cấp đại học của mình. Sau đó, tôi sinh con, anh ở nhà phụ bà ngoại chăm cháu. Mẹ tôi giúp trông cháu đến khi bé được 12 tháng tuổi. Anh tiếp tục chăm sóc con thêm 17 tháng nữa trước khi chúng tôi gửi bé đi nhà trẻ. Anh được hàng xóm quý mến vì hiền lành, tốt bụng và chăm con khéo. Mọi người thường khen tôi có phúc khi lấy được người chồng như vậy. Anh cũng giúp tôi quán xuyến việc nhà và không rượu chè.
Tôi làm việc cho một công ty nhập khẩu hàng Hàn Quốc. Để tăng thu nhập, tôi tìm kiếm thêm khách hàng bên ngoài để hưởng hoa hồng. Ban đầu, anh giúp tôi giao hàng. Sau đó, công việc kinh doanh phát triển, tôi quyết định giao quyền quản lý cho anh, để anh tự thu chi và quản lý tài chính, giúp anh cảm thấy có giá trị hơn. Anh tự mở công ty, thiết kế website, tìm hiểu về quảng cáo và bán hàng, cũng như tự giao hàng cho khách. Tôi hỗ trợ anh chốt đơn và tìm kiếm thêm khách hàng, còn việc thu chi do anh tự quản lý. Nhờ sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh, khách hàng giới thiệu nhau, việc kinh doanh ngày càng phát triển.
Trong thời gian đó, anh cũng phụ giúp tôi chi trả các khoản sinh hoạt phí như tiền thuê nhà, điện nước và học phí cho con (khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng). Sau khoảng ba năm buôn bán, tôi phát hiện anh nợ hơn 120 triệu đồng do vay tín dụng ngân hàng. Anh giải thích rằng số tiền này dùng để mua hàng, quảng cáo và chi tiêu hàng ngày. Vào cuối năm, khi có nhiều đơn hàng lớn, tôi chuyển cho anh thêm vài chục triệu đồng để trả hết nợ vì lãi suất vay tín dụng rất cao. Anh nói đã trả hết rồi. Gần đây, tôi nhận thấy tình hình kinh doanh khó khăn hơn nên chủ động chi trả hầu hết các khoản chi phí chính trong gia đình.
Tháng 12 năm 2024, tôi kiểm tra thông tin tín dụng trên hệ thống CIC và phát hiện anh vẫn còn nợ 220 triệu đồng do vay tín dụng. Anh giải thích rằng do làm ăn thua lỗ và không muốn tôi lo lắng. Tôi rất giận nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để xem xét tình hình. Tôi thường xuyên kiểm tra lịch sử duyệt web trên máy tính của anh và cố gắng tìm hiểu điện thoại của anh, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến cờ bạc.
Đến tháng 4 năm 2025, tôi kiểm tra lại CIC và phát hiện số nợ đã tăng lên 366 triệu đồng. Chỉ trong vòng hơn bốn tháng, số nợ đã tăng thêm 146 triệu đồng. Tổng số nợ bao gồm cả nợ vay và một nửa là từ nhiều thẻ tín dụng khác nhau. Tôi cảm thấy suy sụp và nghi ngờ rằng anh lại dính vào cờ bạc, vì số nợ tăng quá nhanh trong khi việc kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Công ty chúng tôi thường nhập hàng theo hình thức công nợ một tháng, và khách hàng thường thanh toán ngay sau khi nhận hàng. Hơn nữa, các mặt hàng chúng tôi bán không cần nhập số lượng lớn, mỗi lần nhập khoảng 10-20 triệu đồng, bán hết rồi mới nhập tiếp, không cần trữ hàng nhiều. Khi tôi gặng hỏi, anh chỉ nói tự biết lo liệu và bảo tôi không cần phải lo lắng. Tôi rất buồn bực và phát hiện mình đang mang thai hai tháng. Tôi biết việc một mình nuôi hai con sẽ rất khó khăn, nhưng tôi không bao giờ muốn sống chung với một người chồng cờ bạc.
Giờ đây, tôi rất phân vân. Nếu trả nợ cho chồng, tôi sợ anh sẽ tiếp tục vay nợ. Nếu không trả, lãi suất sẽ tăng lên rất nhiều lần. Anh là một người cha tốt, nhưng chưa bao giờ là một người chồng tốt, chưa bao giờ quan tâm và chia sẻ với tôi. Con gái lớn của tôi rất thương bố và nói: “Con rất yêu mẹ, nhưng con cũng không muốn xa bố. Gia đình mình không thể sống chung như thế này sao mẹ?”. Tâm trạng tôi hiện tại rất rối bời. Tôi mong nhận được sự tư vấn từ mọi người. Khi có nỗi buồn, tôi chỉ muốn chia sẻ với những người xa lạ, những người có thể đưa ra cái nhìn khách quan và trực diện. Quan trọng nhất là tôi không muốn người thân trong gia đình phải lo lắng thêm.
Admin
Nguồn: VnExpress