Những ngày đầu tháng 8, Hà Nội như chìm trong đợt nắng nóng gay gắt nhất. Nhiệt độ ngoài trời có lúc chạm ngưỡng 38 độ C, và cảm giác thực tế còn khắc nghiệt hơn nhiều.
Chỉ cần bước chân ra khỏi cửa, mồ hôi đã ướt đẫm, áo dính chặt vào người. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường khiến ai cũng cảm thấy choáng váng. Có lẽ chưa bao giờ người ta thấy thời tiết lại mệt mỏi đến thế. Sự oi ả, bí bách bao trùm khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Những bức tường bê tông liên tục hấp thụ và tỏa nhiệt suốt cả ngày dài.
Cây cối ven đường dường như héo hon, mặt đường nhựa có cảm giác như muốn tan chảy, và ai cũng chỉ mong tìm được một không gian điều hòa mát lạnh. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để trốn trong nhà cả ngày. Với những người lao động, xe ôm, người bán hàng rong và những ai phải mưu sinh ngoài trời, mùa hè Hà Nội thực sự là một thử thách lớn.
Đã hơn 30 năm gắn bó với Hà Nội, tôi quá quen thuộc với bốn mùa rõ rệt nơi đây. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, mùa hè dường như khắc nghiệt hơn. Nắng nóng không chỉ kéo dài mà còn gay gắt đến khó chịu. Nhiệt độ trên dưới 40 độ C không còn là điều hiếm gặp. Cảm giác dễ chịu, mát mẻ mỗi sớm mai hay những làn gió dịu nhẹ buổi chiều cũng trở nên hiếm hoi hơn.
Tôi đặc biệt ám ảnh cái nắng ngày 3/8 vừa qua. Hôm đó, tôi có việc phải ra ngoài vào đúng 12 giờ trưa. Không khí oi bức, mặt đường nóng rát chân, và tôi cảm giác như đang bước đi trong một lò nung khổng lồ. Nhìn dòng người chen chúc trên phố, ai nấy đều mệt mỏi, tôi chỉ mong một cơn mưa bất chợt sẽ đến để xoa dịu phần nào sự ngột ngạt này.
Tôi yêu Hà Nội, không chỉ vì đây là quê hương mà còn vì những khoảnh khắc thời tiết tuyệt đẹp trong năm. Tôi yêu cái lạnh se se của mùa đông, những cơn mưa phùn tháng Ba, và đặc biệt là những ngày xuân trời trong, gió nhẹ, không khí dịu dàng dễ chịu. Tháng Hai, tháng Ba luôn là khoảng thời gian tôi mong chờ nhất, khi Hà Nội như khoác lên mình một tấm áo mới, tinh khôi, trong trẻo và đầy sức sống.
Thế nên, mỗi khi hè đến, đặc biệt là tháng Bảy, tháng Tám, thời điểm nắng nóng đạt đỉnh điểm, tôi lại cảm thấy chán nản, thậm chí có phần sợ hãi. Cái nóng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến tâm trạng trở nên khó chịu, dễ cáu gắt. Nhiều lúc tôi chỉ ước có thể rời khỏi thành phố vài ngày, đến một nơi nào đó mát mẻ, trong lành hơn để “trốn nóng”.
Nhưng rồi tôi nhận ra, không chỉ mình tôi có cảm giác này. Nhiều người thân, bạn bè xung quanh cũng chia sẻ rằng họ đang “khủng hoảng vì thời tiết”. Những đứa trẻ mệt mỏi vì nắng, người già mắc các bệnh về huyết áp, hô hấp, người trưởng thành thì kiệt sức sau mỗi lần ra đường. Cái nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt mà còn tác động đến công việc, học tập và sức khỏe tinh thần của rất nhiều người.
Thời tiết Hà Nội những ngày tháng 7, tháng 8 chưa bao giờ dễ chịu, nhưng với biến đổi khí hậu toàn cầu, tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề môi trường, cây xanh, quy hoạch đô thị và nhiều yếu tố khác để giảm bớt cái nóng đô thị.
Tôi mong thành phố sẽ có thêm nhiều không gian xanh, hồ điều hòa, công viên cây xanh để làm dịu không khí. Và quan trọng hơn cả, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống của mình, để không còn phải ám ảnh mỗi khi hè về.
Admin
Nguồn: VnExpress