Sinh ra và lớn lên tại một huyện miền núi phía Bắc, tôi, người con trai duy nhất trong một gia đình nông dân, mang theo giấc mơ đổi đời xuống Hà Nội học đại học. Ở tuổi 18, tôi cũng như bao bạn trẻ khác, khao khát một tương lai ổn định với công việc tốt, thu nhập cao, mua nhà và đón bố mẹ lên thành phố.
Hiện tại, ở tuổi 28, tôi là một nhân viên cấp trung trong một công ty công nghệ. Với mức lương khoảng 22 triệu đồng mỗi tháng, cùng với thu nhập từ công việc tự do, tổng thu nhập của tôi dao động quanh mức 30 triệu. Tôi sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở quận Cầu Giấy, đều đặn gửi vài triệu về cho bố mẹ và tích lũy phần còn lại.
Tôi từng hài lòng với cuộc sống hiện tại cho đến khi về quê dự đám cưới một người bạn cũ. Cậu ấy, người từng không mấy nổi trội trong học tập, sau khi tốt nghiệp cấp ba đã ở nhà phụ giúp gia đình phát triển kinh tế. Sau gần một thập kỷ, cậu ấy đã trở thành chủ một xưởng gỗ với 20 nhân công, sở hữu hai căn nhà, một chiếc ô tô và đang xây dựng một biệt thự trên đồi.
Trong đám cưới, mọi người vây quanh chúc mừng và khen ngợi cậu ấy. Khi biết tôi vẫn đang “làm công ăn lương” trên thành phố, một vài người chỉ cười nhạt rồi lảng tránh. Thậm chí, một người bác còn hỏi tôi: “Mỗi tháng cháu kiếm được bao nhiêu, có bằng một chuyến hàng của bạn cháu ở quê không?”.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi không hề ghen tỵ, chỉ cảm thấy hụt hẫng. “Mình học đại học, vất vả làm việc ở Hà Nội bao năm, mà đến giờ vẫn chưa mua nổi một chiếc xe, chứ đừng nói đến việc mua nhà. Trong khi bạn bè cùng tuổi ở quê đã có tất cả”. Tôi bắt đầu so sánh bản thân và tự hỏi: “Liệu mình đã chọn sai con đường? Hay thành phố này không phải là nơi dành cho mình?”.
Tuy nhiên, một bước ngoặt đã đến khoảng hai tháng sau đó, khi công ty cử tôi đi công tác nước ngoài trong hai tuần. Đó là một cơ hội mà trước đây tôi từng nghĩ mình không đủ năng lực để được chọn. Trong chuyến công tác này, tôi đã trình bày thành công một giải pháp kỹ thuật do chính mình đề xuất, và nhận được đánh giá cao từ khách hàng. Sau khi trở về, tôi được công ty tăng lương và đề bạt lên một vị trí mới.
Từ đó, tôi nhận ra rằng, dù không có đất đai, xe cộ hay tiền tỷ như bạn bè ở quê, tôi vẫn đang xây dựng con đường của riêng mình bằng chính kỹ năng, kiến thức và sự kiên trì. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một môi trường khác nhau và theo đuổi những mục tiêu khác nhau.
Người bạn ở quê của tôi có tài kinh doanh và sự nhạy bén với thị trường. Còn tôi, tôi chọn thành phố, chấp nhận những va vấp và cạnh tranh để tích lũy kinh nghiệm sống, tri thức, các mối quan hệ và cả sự kiên cường. Bài học mà tôi rút ra là: đừng bao giờ đo cuộc đời mình bằng thước đo của người khác. Sự so sánh là điều khó tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là mình có đang tiến về phía trước hay không. Có thể tôi đi chậm hơn người khác, nhưng tôi đi bằng chính đôi chân của mình, và tôi tự hào về điều đó.
Thành công không có một khuôn mẫu chung. Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Với tôi, được sống đúng với những gì mình đã chọn, tiếp tục trưởng thành mỗi ngày – đó đã là một thành công đáng trân trọng.
Admin
Nguồn: VnExpress