Chia tay chồng vì ám ảnh tình yêu thời học trò: Góc khuất hôn nhân

Tôi từng đọc được một câu nói rằng, nếu trong lòng ta giữ một câu chuyện cổ tích, cuộc sống sẽ trở nên diệu kỳ như thế. Hơn hai mươi năm đã trôi qua, ký ức có thể phai nhạt, nhưng câu chuyện cổ tích của riêng tôi vẫn chưa đi đến hồi kết. Tuổi thanh xuân của tôi, cũng giống như bao cô gái khác, bắt đầu bằng một mối tình ngây ngô, trong sáng. “Tội nhân” gây ra tất cả, thật ra lại là cô bạn học cùng lớp, người đã rủ rê tôi đi học thêm, để rồi tôi vô tình gặp anh, một chàng trai hơn tôi ba tuổi.

Chúng tôi cùng học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên. Tôi nhớ đó là năm cuối cùng trường còn tổ chức chương trình học cấp ba theo hệ hai năm ba lớp. Thuở ấy, tôi luôn muốn mình là trung tâm của mọi sự chú ý, muốn chứng tỏ bản thân để được cha thừa nhận, để ông thay đổi định kiến “trọng nam khinh nữ”. Nhưng khi gặp anh, khi biết về anh, tôi đã không còn là chính mình nữa.

Dù học khác buổi, chúng tôi vẫn tình cờ quen biết. Anh có hai người bạn thân, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn với họ. Hai người bạn kia thường hay trêu chọc tôi. Hồi đó, tôi cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, thuộc loại “cứng đầu” khó ai bì kịp. Nhưng anh đối xử với tôi rất tốt, rất dịu dàng, và điều đó khiến tôi bối rối. Trước mặt anh, tôi bỗng trở thành một chú thỏ trắng nhỏ bé, chỉ muốn được anh vuốt ve. Chuyện tình của tôi tựa như việc tôi yêu thích hoa lưu ly, nhưng hoa lại chỉ hướng về giọt sương sớm, mà giọt sương ấy đã có chủ nhân.

Tôi nhớ có lần, anh vô tình quay xuống mượn bút, nhưng thay vì lấy bút, anh lại nắm lấy tay tôi. Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi trào dâng một cơn sóng mạnh mẽ. Hai năm học trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nói lời nào với anh thì đã phải chia xa. Ngày cuối cùng gặp anh là ở lớp học thêm. Tôi vội vã đẩy xe đạp ra khỏi lớp, phóng thật nhanh, không dám ngoảnh đầu lại vì vị mặn chát lại dâng lên nơi khóe môi.

Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi đã ngoài bốn mươi, đã đi một quãng đường dài, nhưng chiếc chuông ngày xưa vẫn còn đó. Cô bạn thân năm nào thường bảo: “Mày khó quá, phải cho người ta cơ hội thì mới quên được chứ”. Ừ thì tôi cho, tôi cho họ cơ hội trở thành bạn trai, trở thành chồng, trở thành cha của con tôi, nhưng họ lại không thể mang đến cho tôi cảm giác an toàn, cảm giác muốn dựa dẫm, cảm giác bối rối khi tay chạm tay. Cuối cùng, tôi quyết định buông tay, giải thoát cho họ, cũng là giải thoát cho chính mình.

Nếu ai đó tình cờ để ý, sẽ thấy một cô giáo nhỏ thường chạy xe quanh Thủ Đức, ghé vào quán chè nóng quen thuộc, gọi một chén chè trắng rồi lại tiếp tục đến trường. Cô nhìn vào cổng trường, ánh mắt chứa đựng bao tâm sự. Trường vẫn còn đó, nhưng người thì đã không còn. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao mình vẫn không thể quên? Đó chỉ là một cơn gió thoảng qua của tuổi thanh xuân, một điều mà bất cứ cô gái nào cũng từng trải qua, vậy tại sao tôi vẫn nhớ mãi?

Người ta nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, dù lớn đến đâu. Tôi đã dùng rất nhiều thời gian quý báu chỉ để cố quên đi một quá khứ, nhưng nó cứ như chiếc chuông buộc vào chân, khiến mỗi bước đi đều vang lên tiếng leng keng. Tôi hy vọng sẽ có ngày gặp lại anh, gặp lại người đã buộc chiếc chuông ấy. Gặp để anh giúp tôi tháo chiếc chuông, để tôi có thể sống một cuộc đời mà mình mong muốn. Nhưng giờ anh đang ở đâu?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *