Gần 70 tuổi, lẽ ra tôi đã có thể an hưởng tuổi già bên con cháu, nhưng hiện tại, tôi lại đang sống cô đơn trong một căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Mỗi tháng, tôi phải chắt chiu từng đồng lương hưu ít ỏi để trang trải tiền nhà và thuốc men. Điều khiến tôi buồn nhất không phải là sự thiếu thốn về vật chất, mà là cảm giác cô đơn, hụt hẫng khi nghĩ về quá khứ, về việc tôi đã quá vội vàng chia hết tài sản cho các con.
Gần 40 năm làm công chức nhà nước, vợ tôi mất sớm, một mình tôi nuôi ba con trai khôn lớn. Dù không phải gia đình giàu có, nhưng nhờ tiết kiệm và giữ gìn mảnh đất hương hỏa, tôi cũng có một căn nhà mặt tiền ở quận ven thành phố, một mảnh đất vườn ở quê và một lô đất nhỏ mua khi nghỉ hưu. Với tôi, đó không chỉ là tài sản mà còn là cả một đời người tằn tiện, chắt chiu.
Khi các con trưởng thành và lập gia đình, tôi nghĩ rằng “của cha mẹ cũng là của con”, nên tôi dần chuyển nhượng hết tài sản cho các con. Tôi chia đều: căn nhà mặt tiền cho con cả để tiện kinh doanh, mảnh đất vườn cho con thứ hai về quê sinh sống, và lô đất còn lại cho con út.
Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản: “Cha mẹ sống được bao lâu nữa mà giữ làm gì, cứ để các con có chỗ làm ăn, xây dựng cuộc sống”. Tôi còn nói vui với các con: “Già rồi, ba sống nhờ các con là vui rồi, khỏi phải lo toan gì nữa”.
Ban đầu, tôi ở với con cả. Nhà mặt tiền khang trang, nhưng vợ chồng con bận rộn làm ăn, hai đứa cháu thì học hành cả ngày, tôi cảm thấy mình như người thừa. Mỗi bữa, tôi tự nấu ăn cho mình. Sau vài tháng, con dâu bắt đầu tỏ thái độ. Dù không nói thẳng, nhưng tôi đủ hiểu những cái nhìn lạnh nhạt, những lời nói bóng gió như “nhà chật quá”, “ba hay mở TV to làm cháu học không được”, hay “ba về quê sống vài tháng cho đổi gió đi”…
Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc, về quê sống với con trai thứ. Nhưng mảnh đất vườn hoang hóa, con tôi lại chưa có việc làm ổn định. Hai cha con sống tạm trong căn nhà tôn dựng vội. Con tôi chỉ quanh quẩn ở nhà chơi game, không hề đoái hoài gì đến bố. Buồn bã, tôi lại gói ghém đồ đạc lên thành phố, xin ở nhờ con út một thời gian.
Tôi từng nghĩ con út thương mình nhất, vì nó học hành thành tài và từng hứa sẽ chăm sóc tôi khi tôi về già. Nhưng giờ con sống cùng vợ trong một căn hộ cao cấp, cuộc sống khá giả. Vợ chồng con từ chối khéo: “Chỗ con nhỏ quá, ba ở không tiện. Ba thuê phòng gần đây đi, cuối tuần con sẽ ghé thăm”. Và tôi đành phải đi thuê trọ để tự lo liệu cuộc sống.
Tôi hiểu rằng mỗi đứa con đều có cuộc sống riêng, khó khăn riêng, và tôi không còn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của chúng nữa. Sai lầm của tôi là đã quá tin tưởng và không giữ lại cho mình một chỗ ở, một điểm tựa cuối đời. Tôi biết có nhiều bậc cha mẹ cũng giống như tôi – thương con, nghĩ cho con trước cả bản thân mình. Nhưng tôi mong rằng mọi người hãy cân nhắc thật kỹ trước khi chia tài sản. Hãy giữ lại một phần cho mình, không phải vì ích kỷ, mà để con cái hiểu rằng cha mẹ vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời của chúng. Và để đến cuối đời, ta không phải sống trong tủi hờn và hối tiếc như tôi bây giờ.
Admin
Nguồn: VnExpress