Sự thật về người đàn ông quá tốt: Chỉ tôi biết!

Gần bước sang tuổi 50, chồng tôi sau khi nghỉ hưu đã làm việc tại một công ty chuyên về phụ tùng ô tô. Anh có hai nguồn thu nhập: lương hưu và lương từ công ty. Lương hưu anh đưa tôi quản lý, còn lương công ty anh giữ riêng. Nguyên tắc này hình thành từ khi nào tôi cũng không nhớ rõ, ban đầu tôi thấy khá ổn thỏa. Tôi có một khoản để lo toan cho gia đình, anh có tiền riêng để chi tiêu, tránh việc phải hỏi han nhau.

Thế nhưng, tháng nào cũng vậy, số tiền lương anh giữ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn. Cứ mỗi dịp cuối tuần, bạn bè gọi là anh lại đi nhậu nhẹt, thậm chí tham gia vào những ván bài. Nhiều khi chưa hết nửa tháng, anh đã tiêu sạch tiền và lại quay sang hỏi xin tôi. Trong khi đó, hai con tôi, đứa lớn đang học cấp ba tại một trường dân lập với học phí hàng tháng như muốn “nuốt chửng” ví tiền của mẹ. Đứa nhỏ thì vừa tốt nghiệp đại học, công việc chưa ổn định, thu nhập bấp bênh, thỉnh thoảng lại gọi điện: “Mẹ ơi, tháng này con thiếu một chút”, và tôi lại phải lo lắng.

Khoản tiền tôi giữ, thực chất là lương hưu của anh, chỉ vừa đủ để trang trải những chi phí bắt buộc. Những khoản phát sinh bất ngờ, tôi phải tự xoay sở, anh hầu như không để ý đến. Những chuyện như học hành của con, viện phí, tiền điện nước…, tôi chỉ nói qua loa vài câu rồi thôi, bởi nói thêm cũng chẳng ích gì. Anh ậm ừ: “Ừ, để anh đưa” rồi lại quên ngay. Có lần, con gái bị sốt cao, tôi vừa lau mồ hôi cho con vừa gọi điện cho anh, đầu dây bên kia ồn ào tiếng cười nói. Anh bảo đang bận, xong việc sẽ về. Không còn cách nào khác, tôi đành bế con ra đường bắt taxi, tự đưa con vào viện. Đến khi anh về, con đã truyền nước xong và ngủ say. Anh đứng ở cửa, ánh mắt né tránh cái nhìn của tôi. Ngày trước, anh rất thích bế con đi chơi. Giờ đây, con gái lớn ít khi nói chuyện với bố, còn con trai thì chỉ gọi điện khi cần tiền. Chứng kiến cảnh ấy, lòng tôi không khỏi buồn tủi. Không phải buồn vì con cái xa cách bố, mà buồn vì chính anh đã tạo ra khoảng cách đó.

Tôi vẫn lặng lẽ đi làm, rồi tất tả chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, lo lắng cho các con. Những sở thích cá nhân, tôi đã quên từ lâu. Anh thì cuối tuần vẫn đi chơi, có hôm tiêu đến cả triệu đồng trong một buổi. Tôi nghe mà nghẹn lòng, nhưng khi than thở thì gia đình lại bênh vực anh: “Đàn ông như thế là quá tốt rồi”, “Không gái gú, không rượu chè bê tha là may mắn”, “Có lương đưa vợ giữ là biết điều”. Những lời nói đó nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần nghe, tôi lại cảm thấy như ai đó đang phủ nhận hết những vất vả mà tôi đang gánh chịu. Chẳng ai thấu hiểu được cảnh tôi phải xoay sở từng đồng để lo cho con ăn học, cho bố mẹ uống thuốc, và cả những ngày anh tiêu hết tiền rồi lại chìa tay xin thêm.

Trước đây, tôi cũng không phải là người hiền lành gì, tính tình có phần đanh đá, ăn nói thẳng thắn. Nhưng giờ đây, tôi sợ nói nhiều quá, anh lại cho là tôi ghê gớm. Vì vậy, tôi đành im lặng để giữ hòa khí trong nhà, nhưng sự im lặng này không có nghĩa là tôi không mệt mỏi. Đôi lúc, tôi ngồi một mình và suy nghĩ, chỉ vài năm nữa anh cũng sẽ về hưu, khi đó chỉ còn lại một khoản lương hưu ít ỏi. Nếu anh đau ốm, thì lấy tiền đâu mà lo? Tôi đã hình dung ra viễn cảnh đó rất nhiều lần: phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, phải gom góp từng đồng tiết kiệm, phải thắt lưng buộc bụng hơn bây giờ (mà thực tế, bây giờ đã là quá tằn tiện rồi). Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy lạnh cả người.

Tôi không dám chia sẻ những điều này với ai. Bởi vì, khi nói ra, chắc chắn họ sẽ bảo: “Nghĩ xa xôi làm gì cho mệt”, “Trời kêu ai nấy dạ”. Nhưng tôi là người lo toan cho cái gia đình này, tôi hiểu rõ rằng khi mọi khó khăn ập đến, mình sẽ là người phải gánh chịu đầu tiên. Đêm đến, khi cả nhà đã ngủ say, tôi nằm im lặng, lắng nghe tiếng quạt quay đều đều, và trong đầu tôi lại ngổn ngang những nỗi lo: tiền học của con tháng sau, tiền điện, tiền nước, tiền thuốc thang cho mẹ già, rồi con gái sắp thi cuối cấp, đứa con trai vẫn chưa có công việc ổn định, và cả viễn cảnh vài năm nữa anh về hưu, nếu chẳng may anh đau ốm thì sao… Tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi cho đến khi trời sáng. Đã nhiều lần tôi muốn nói thẳng với anh, muốn anh thay đổi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ cũng chẳng ích gì, rồi lại cãi vã, rồi lại im lặng, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Thôi thì cứ vậy đi. Ngày mai vẫn thế. Tôi vẫn tiếp tục gánh vác. Anh vẫn cứ tiêu xài. Gia đình vẫn bảo “như thế là quá tốt rồi”. Và trong căn nhà này, tôi vẫn chỉ có một mình lo toan cho tất cả. Tôi mong nhận được sự sẻ chia từ các bạn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *