Đầu tháng Tám, tại Khoa Ung bướu Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, chị Thùy Duyên, 31 tuổi, luôn dõi theo từng cử động của cô con gái út, bé Nguyễn Như Ý, 4 tuổi. Gần bốn tháng trước, sau một thời gian bé sốt cao, chán ăn và xuất hiện những vết bầm tím không rõ nguyên nhân, bé được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu.
Vào thời điểm nhận tin dữ, vợ chồng chị Duyên đang làm công việc phụ hồ tại TP.HCM. Nghe tin con gái ở quê nhà Đông Hòa, Đăk Lăk (trước đây thuộc Phú Yên) bị bệnh, chị vội vàng xin nghỉ việc, dự định về quê chăm con vài ngày. Tuy nhiên, khi bệnh viện tỉnh phát hiện dấu hiệu bất thường và nghi ngờ tế bào ác tính, khuyên gia đình đưa bé vào TP.HCM để điều trị, chị hiểu rằng đây sẽ là một hành trình dài và đầy gian nan.

Khi cầm trên tay kết quả chẩn đoán con gái mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho B, thuộc nhóm nguy cơ cao, chị Duyên vội gọi điện cho chồng, giọng nghẹn ngào: “Anh ơi, con mình bị ung thư rồi.” Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh dứt khoát đáp: “Bằng mọi giá, vợ chồng mình phải cứu con.”
Lời động viên của chồng là điểm tựa vững chắc, nhưng gánh nặng kinh tế gia đình lại hiện ra trước mắt. Vợ chồng chị Duyên đã kết hôn hơn 10 năm nhưng vẫn sống chung với bố mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi. Ước mơ về một căn nhà nhỏ, một tổ ấm riêng cho các con vẫn còn dang dở.
Chị Duyên tâm sự: “Mấy năm trước, tôi ở nhà làm nội trợ, một mình đồng lương thợ xây 5 triệu đồng của chồng chỉ vừa đủ trang trải cho cả gia đình 5 người.”
Hai năm trở lại đây, để kiếm thêm thu nhập, chị gửi ba con (sinh năm 2014, 2015 và 2021) cho ông bà ngoại chăm sóc, rồi theo chồng đi làm phụ hồ tại các công trình xây dựng ở TP.HCM và các tỉnh lân cận. Dù xa các con, nỗi nhớ luôn thường trực, nhưng chị tự an ủi rằng số tiền ít ỏi dành dụm được sẽ giúp các con có một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng giấc mơ còn chưa thành hiện thực, số tiền dành dụm được vài chục triệu đồng chưa kịp sử dụng thì tai ương ập đến. Chị Duyên buộc phải nghỉ hẳn việc để theo con điều trị dài ngày tại bệnh viện. Gánh nặng kinh tế gia đình dồn hết lên vai người chồng. Anh vẫn tiếp tục công việc thợ xây, tranh thủ làm thêm bất cứ việc gì có thể trong thời gian rảnh rỗi, nhưng thu nhập cũng chỉ hơn 5 triệu đồng mỗi tháng.
Số tiền đó, trước đây chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống gia đình, giờ phải “chia năm xẻ bảy”. Một phần gửi về quê cho ông bà ngoại lo cho hai con lớn đang học lớp 4 và lớp 5. Một phần để trả dần khoản nợ 20 triệu đồng vay nóng để lo cho con lúc mới nhập viện. Phần còn lại dành cho chi phí sinh hoạt của hai mẹ con trong bệnh viện, tiền thuốc men và viện phí.
Để tiết kiệm chi phí, mỗi ngày chị Duyên đều đi xin cơm từ thiện. Chị nhường suất ăn của mình, dành dụm tiền để mua cho con hộp sữa và chút hoa quả tẩm bổ. Nhiều hôm, cơ thể mệt mỏi rã rời, chị cũng tặc lưỡi bỏ qua, không dám đi khám hay mua thuốc vì tiếc tiền.
“Chồng đi làm đã vất vả, mình không kiếm ra tiền thì phải cố gắng chịu đựng, không thể để anh ấy thêm gánh nặng”, người mẹ ba con chia sẻ.
Phác đồ điều trị của bé Như Ý dự kiến kéo dài ít nhất ba năm, tùy thuộc vào thể trạng và khả năng đáp ứng thuốc của bé. Khi nói về tương lai, chị Duyên tỏ ra mông lung. Những tài sản có giá trị trong nhà đã phải bán đi. Anh em, họ hàng hai bên đều có hoàn cảnh khó khăn, chỉ giúp đỡ được phần nào hay phần đó, vợ chồng chị không dám nhờ vả thêm mà tự nhủ phải tìm mọi cách để xoay xở.
Cuộc sống của hai mẹ con hiện tại gói gọn trong không gian bệnh viện ngột ngạt. Hàng ngày, chị Duyên đau lòng nhìn con gái nhỏ gồng mình chống chọi với những đợt hóa chất. Mái tóc đen của bé đã rụng hết, thân hình ngày càng gầy yếu. Mỗi khi con đau đớn, nôn ói sau mỗi lần truyền thuốc, tim chị lại như thắt lại. Đêm xuống, giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng máy móc và tiếng thở nặng nhọc của các bệnh nhi, chị lại khóc thầm. Nước mắt lăn dài vì nhớ hai con ở nhà, và xót xa cho người chồng đang một mình gồng gánh.
“Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi vẫn luôn động viên nhau phải cố gắng. Còn người là còn tất cả”, chị Duyên tâm sự, ánh mắt không rời cô con gái nhỏ đang ngủ say. Ước mong lớn nhất của chị lúc này là con gái khỏe lại, được chạy nhảy, vui đùa như trước kia.
Admin
Nguồn: VnExpress