Tôi đang sống và làm việc tại Đức, và hằng năm đều mời người thân, họ hàng sang thăm thú vài tháng. Bố mẹ tôi đã quen với cuộc sống nơi đây sau nhiều lần ghé thăm. Tuy nhiên, với những người mới đến lần đầu, tôi luôn phải nhắc nhở nhẹ nhàng về việc giữ gìn sự yên tĩnh.
Dù nhà tôi là nhà riêng, không phải căn hộ chung cư, nên đôi khi sự ồn ào có thể được bỏ qua, nhưng thú thật, nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi vì âm lượng trò chuyện của mọi người. Gia đình tôi đã quen với không gian yên tĩnh, nên sự ồn ào trở nên rất khó chịu. Trên xe buýt, tàu điện, hay trong siêu thị, tôi luôn phải để ý nhắc nhở, vì bà con thường nói lớn tiếng và nói rất nhiều. Nhắc nhở thì sợ mọi người tự ái, nhưng không nhắc thì tôi lại thấy ngại với những người xung quanh.
Tôi luôn đề cao những suy nghĩ văn minh, tôn trọng không gian chung. Thực tế, nhiều du khách Việt khi ra nước ngoài thường gây ồn ào, hay đòi hỏi quá mức và ít tự lập. Ví dụ, khi đi ăn nhà hàng, nếu thiếu ớt trên bàn, thay vì tự đứng dậy lấy, họ lại lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ. Trong lúc ăn uống thì nói chuyện rôm rả, khua muỗng đĩa, thậm chí quay sang người bên cạnh hỏi han: “Sao không ăn hành?”, “Ăn thêm đi”, “Ăn đủ chưa?”… Đó là sự quan tâm, nhưng vô tình lại góp phần tạo nên sự ồn ào không đáng có.
Văn hóa Đức hoàn toàn khác biệt: mọi người giữ im lặng khi ăn, không gây tiếng động, nói chuyện vừa đủ nghe, và không xen vào bữa ăn của người khác. Ngay cả trẻ con cũng được dạy tính tự lập từ nhỏ.
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên dẫn chồng người Đức về Việt Nam. Đến bất cứ đâu, anh cũng cố gắng thử tất cả các món ăn, ai mời gì cũng ăn và còn tập dùng đũa để hòa nhập với văn hóa. Nhờ vậy, mọi người đều rất vui khi thấy một người phương Tây dùng đũa và chào hỏi bằng tiếng Việt. Dù có những món anh không quen như khô mắm, bún mắm…, anh chưa bao giờ chê bai “món Việt không ngon”. Anh luôn nói đó là bản sắc ẩm thực của mỗi quốc gia. Việc không ăn được là do khẩu vị cá nhân, chứ không phải do món ăn đó dở. Nhìn chung, khi đi du lịch ở bất kỳ quốc gia nào, chúng ta nên tôn trọng văn hóa bản địa.
Thành phố tôi đang sống là một thành phố cổ của Đức, thu hút rất đông khách du lịch. Sự khác biệt giữa du khách phương Tây và du khách Việt thể hiện rất rõ. Đa số du khách đến từ các nước châu Âu thường di chuyển theo đoàn và giữ trật tự, yên lặng. Khi hướng dẫn viên giới thiệu về các di tích lịch sử, họ tập trung lắng nghe và tuyệt đối giữ im lặng – đó là cách tôn trọng người hướng dẫn, tôn trọng những người cùng đoàn và cả người dân địa phương.
Người dân nơi đây đã quen với cuộc sống yên tĩnh. Lượng khách du lịch lớn đã là một sự xáo trộn, nếu du khách còn gây ồn ào, xả rác bừa bãi thì khó tránh khỏi việc họ cảm thấy khó chịu. Thực lòng mà nói, dù đã định cư ở đây lâu năm, chúng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn hòa nhập như người bản xứ, nhưng ít nhất cũng cố gắng tránh gây phiền toái cho người khác. Điều quan trọng là phải gạt bỏ bớt cái tôi cá nhân, học hỏi những điều tốt đẹp và loại bỏ những thói quen xấu. Nếu cứ giữ sự cố chấp, bảo thủ, và phản ứng gay gắt khi bị góp ý, thì coi như đã thất bại ngay từ đầu.
Những chia sẻ trên là trải nghiệm của một độc giả về “Những hành vi không đẹp của khách Việt khi đi du lịch nước ngoài”. Ồn ào, lãng phí thức ăn, mang đồ ăn bên ngoài vào nhà hàng, ăn uống bừa bộn… là những hành vi không mấy thiện cảm của du khách Việt khi ra nước ngoài. Dù không phải tất cả du khách Việt đều có những hành vi này, nhưng những điều đó vẫn còn khá phổ biến, và vô tình tạo nên hình ảnh không mấy đẹp đẽ về du khách Việt trong mắt bạn bè quốc tế.
Admin
Nguồn: VnExpress