Cha tôi, một người xuất thân từ gia đình lao động, từ nhỏ đã quen với cuộc sống tự lập, không ỷ lại vào bất kỳ ai. Lớn lên, ông trở thành người đàn ông thực tế, kín đáo và vô cùng cẩn trọng trong việc dạy dỗ con cái.
Ông có ba người con. Cả ba chúng tôi đều được học hành đến nơi đến chốn, có công việc ổn định, nhưng không ai được cha chia tài sản khi mới lập nghiệp. Ông không cho tiền mua nhà, không sang tên đất đai, cũng không hỗ trợ vốn lớn để kinh doanh. Điều kỳ lạ là chính điều đó lại giúp chúng tôi trưởng thành vững vàng hơn.
Cha từng nói: “Nếu các con ở độ tuổi 20, 30 mà đã có nhà, có tiền do cha mẹ cho, các con sẽ dễ dàng hài lòng với hiện tại và không còn động lực để phấn đấu.”
Tôi nhớ rất rõ cái buổi chiều năm ấy, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học và ngỏ ý muốn xin cha một khoản tiền để mua trả góp một mảnh đất nhỏ. Cha trầm ngâm một hồi rồi nói: “Cha không cho con vì nếu cho, con sẽ chỉ làm đủ sống. Con sẽ không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình.” Lúc ấy, tôi đã rất giận, cho rằng cha quá cứng nhắc và tính toán. Nhưng thời gian đã cho tôi câu trả lời.
Cả ba anh em chúng tôi đều phải tự đi làm thuê, tích lũy từ những đồng tiền đầu tiên. Người thì bắt đầu với một cửa hàng nhỏ, người thì làm văn phòng rồi khởi nghiệp sau. Thời gian đầu vô cùng khó khăn, nhưng chính trong giai đoạn đó, chúng tôi học được cách tiết kiệm, quản lý rủi ro, xây dựng các mối quan hệ và quan trọng nhất là không ỷ lại vào bất cứ ai.
Cha tôi tin rằng, việc hỗ trợ tài sản quá sớm không những không giúp ích mà còn có thể gây hại cho con cái. Ông từng chứng kiến không ít gia đình suy sụp vì cho con cái quá sớm. Có những người vừa học xong đã được cha mẹ cho nhà, cho đất, cho tiền mở cửa hàng. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm thực tế, chưa biết quý trọng giá trị đồng tiền và chưa từng trải qua khó khăn, họ thường quản lý không hiệu quả hoặc làm ăn thua lỗ. Một số người may mắn giữ được tài sản nhưng lại rơi vào trạng thái hài lòng với cuộc sống hiện tại và mất đi động lực phấn đấu.
Trong khi đó, những người phải tự lực cánh sinh, dù có chậm hơn, nhưng đến độ tuổi 40-45 thường vững vàng hơn về tâm lý, tài chính và tư duy kinh doanh. Họ hiểu rằng mỗi đồng tiền kiếm được là kết quả của sự nỗ lực và biết tính toán cho tương lai.
Cha tôi thường nói: “Nếu con không trải qua những năm tháng khó khăn nhất, con sẽ không có sức đề kháng với thất bại.”
Với suy nghĩ đó, ông quyết định không cho chúng tôi một khoản tài sản lớn ngay lập tức. Thay vào đó, ông chia nhỏ và hỗ trợ từng chút một vào những giai đoạn quan trọng. Khi chúng tôi kết hôn, ông phụ giúp một phần chi phí đám cưới. Khi chúng tôi sinh con, ông hỗ trợ viện phí. Đến khi ai đó đã có sự nghiệp ổn định, ông mới tính đến chuyện cho đứng tên chung sổ đỏ hoặc hỗ trợ mở rộng công việc. Từng đồng, từng khoản không nhiều, nhưng đến đúng thời điểm, khiến người nhận cảm thấy đó là sự nâng đỡ chứ không phải sự ban phát.
Cách cho của cha tôi cũng có những nguyên tắc rõ ràng. Mỗi năm, ông trích một khoản nhỏ từ tài sản cá nhân để gửi tiết kiệm riêng cho từng người con. Không ai biết rõ số tiền đó là bao nhiêu. Ông không công bố sớm, không đưa ra danh sách chia tài sản. Mãi đến khi ông già yếu và viết di chúc, ông mới chia hết mọi thứ rõ ràng. Lúc này, chúng tôi đều đã ngoài 40 tuổi, có thể tự lo cho cuộc sống của mình và không còn ganh đua, tính toán.
Điều tôi học được từ cha mình không chỉ là bài học về tiền bạc mà còn là bài học về sự rèn luyện. Ông tin vào việc “gieo thói quen thì gặt tính cách, gieo tính cách thì gặt vận mệnh”. Một người trẻ nếu chưa biết quý trọng sức lao động thì dù có nhà, có tiền cũng dễ đánh mất tất cả.
Trong thời đại mà nhiều cha mẹ sẵn sàng mua nhà cho con ngay khi con cưới vợ, chia đất cho con khi còn trẻ, cách làm của cha tôi có vẻ lỗi thời. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy ông đã đúng, ít nhất là với gia đình tôi.
Ba anh em chúng tôi đều không trở thành đại gia nhưng cũng không ai thất bại. Chúng tôi tự lo được cho bản thân, cho gia đình nhỏ của mình, có lòng tự trọng và có kỷ luật tài chính. Tôi nghĩ, sự yêu thương lớn nhất không phải là cho con tất cả những gì con muốn, mà là cho con đúng thời điểm. Đôi khi, việc không cho gì cả khi con chưa sẵn sàng lại chính là món quà lớn nhất.
Admin
Nguồn: VnExpress