Ngày 12/6/2024, trên Biển Đỏ, con tàu chở than MV Tutor treo cờ Liberia, thuộc sở hữu của một công ty Hy Lạp, đang thực hiện hành trình từ Nga đến Ấn Độ. Giống như nhiều tàu chở hàng khác, toàn bộ 22 thủy thủ đoàn trên tàu MV Tutor đều là người Philippines.

Thuyền trưởng Christian Domrique, 40 tuổi, đã thông báo với các thủy thủ rằng buổi chiều sẽ dành để tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn mừng Quốc khánh Philippines, trùng với sinh nhật của một thành viên trong đoàn.
Blas Dominic Ranque, người phụ trách bếp ăn của tàu, đã dậy từ sớm để chuẩn bị những món ăn Philippines được yêu thích như thịt ba chỉ nướng và bánh gạo nếp. Tuy nhiên, họ phải bỏ qua tiết mục karaoke quen thuộc vì tàu đang ở Biển Đỏ. Ranque chia sẻ: “Không thể hát hò vì chúng tôi đang ở trong vùng biển nguy hiểm”.
Nhưng sự háo hức về bữa tiệc nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi kinh hoàng. Thủy thủ trưởng Emerson Loria, 43 tuổi, đang ở đài chỉ huy thì phát hiện một chiếc thuyền nhỏ gắn động cơ lao nhanh về phía họ. Biển Đỏ thường xuất hiện nhiều xuồng máy, nhưng điều khiến Loria lo lắng là khi quan sát bằng ống nhòm, ông thấy hai bóng người ngồi bất động trên đó. Ông bắt đầu quay video.
Một thủy thủ nói rằng “không có người trên đó”, trong khi một người khác cho rằng “đó chỉ là hình nộm thôi”. Ngay lập tức, lính gác hét lớn “vào trong tàu ngay”. Đó là chiếc xuồng không người lái được điều khiển từ xa, gắn hai con ma nơ canh và chất đầy thuốc nổ. Nó lao thẳng vào đuôi tàu, gây ra một vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển cả con tàu và kính vỡ vụn.

Thủy thủ đoàn nhanh chóng phát tín hiệu khẩn cấp và mặc áo phao. Tiếng còi báo động chói tai vang lên, một thành viên thủy thủ đoàn thông báo qua bộ đàm “chúng tôi bị trúng bom”.
Điểm danh, họ phát hiện thiếu Nixon Asejo, kỹ sư máy hai 54 tuổi. Vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, Asejo đang ở trong phòng máy. Vụ nổ đã làm thủng thân tàu, khiến phòng máy nhiều tầng ngập trong nước biển và dầu. Các thủy thủ dùng đèn pin soi vào phòng máy để tìm kiếm Asejo, gọi lớn tên ông nhưng không có tiếng trả lời. “Chúng tôi không tìm thấy anh ấy”, Domrique nói.
Họ chỉ còn biết cầu nguyện. Trong khi đó, Houthi ăn mừng vụ tấn công trên mạng xã hội, tuyên bố đã gây hư hại nghiêm trọng cho con tàu và có nguy cơ bị chìm.
Trước khi bắt đầu chuyến đi 25 ngày từ Nga tới Ấn Độ, Domrique và thủy thủ đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ đối mặt cướp biển và biển động nguy hiểm. Họ thậm chí đã diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu người rơi xuống biển. Tuy nhiên, họ không chuẩn bị cho tình huống bị tấn công bằng tên lửa hoặc xuồng không người lái. Domrique chua xót: “Chúng tôi có lính gác trang bị vũ khí để chống lại cướp biển. Nhưng Houthi không phải cướp biển. Họ sử dụng bom và thiết bị không người lái cả trên biển và trên không. Làm sao chúng tôi có thể chống lại họ?”.

Thủy thủ đoàn tụ tập ở cầu thang và hành lang hẹp, nơi được xem là an toàn nhất trên con tàu. Họ hy vọng sẽ nhận được giúp đỡ trong vài giờ, nhưng thực tế thời gian đó kéo dài tới nhiều ngày.
Thủy thủ trưởng Loire lo lắng đến mức không thể đứng thẳng. Ranque không dám ngủ, anh run rẩy trên giường, lo sợ sẽ có thêm một cuộc tấn công. Nỗi sợ hãi của Loire đã trở thành hiện thực. Vài giờ sau vụ nổ đầu tiên, một tên lửa khác tấn công MV Tutor.
“Chúng tôi không biết phải đi đâu. Chúng tôi không biết Houthi đang ở đâu, dưới nước hay trên trời”, Domrique tuyệt vọng nói. Anh thậm chí còn không biết Houthi là ai và không có mạng để tra Google. Anh đánh giá cơ hội sống sót của thủy thủ đoàn chỉ là “khoảng 50-50”.
Kỹ sư điện của tàu đã khởi động máy phát điện khẩn cấp để khôi phục liên lạc. Thủy thủ đoàn không dám xuống tầng dưới, nơi chứa thịt dự trữ trong nhiều tháng, vì sợ “hồn ma của người mất tích Nixon Asejo đang ở đó”. Họ chủ yếu ăn cá mòi và thịt đóng hộp.
Thuyền trưởng Domrique quyết định không chia sẻ các video về vụ tấn công, lo sợ mẹ anh sẽ lên cơn đau tim. Nhưng khi Internet hoạt động trở lại, các thành viên thủy thủ đoàn không thể kìm lòng và chia sẻ. Domrique cho biết rất nhanh sau đó “mọi người trên toàn thế giới đều biết chuyện gì đã xảy ra với con tàu của tôi”.
Loria đã nhắn tin cho em trai, dặn dò “nếu anh không thể trở về, hãy giúp đỡ gia đình anh và giúp họ lấy bảo hiểm hoặc tiền bồi thường”.
Ngày 15/6, ba ngày sau vụ tấn công, thủy thủ đoàn nghe thấy tiếng trực thăng trên đầu. Đội cứu hộ của Hải quân Mỹ đã đến và giải cứu họ khỏi con tàu. Họ được đưa tới tàu tuần dương của Hải quân Mỹ, trước khi trở về Manila.
Asejo, kỹ sư máy mất tích, không bao giờ được tìm thấy. “Chỉ có hành lý của anh ấy trở về”, Loria ngậm ngùi nói.
Tàu MV Tutor được cho là đã chìm sau một tuần bị tấn công.
Houthi tuyên bố rằng vụ tấn công MV Tutor, con tàu dài gần 230m với trọng tải toàn phần hơn 82.000 tấn, cùng nhiều tàu hàng khác là nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Họ tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm vào các tàu “có giao dịch” với Tel Aviv. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn của MV Tutor khẳng định tàu của họ không có liên hệ với Israel.
Kể từ khi xung đột Gaza bắt đầu, Houthi đã thực hiện hơn 145 vụ tấn công vào các tàu hàng trên Biển Đỏ, đánh chìm ít nhất 4 tàu. Hồi tháng 7, Houthi tuyên bố leo thang “giai đoạn thứ tư của cuộc phong tỏa hàng hải” chống lại Israel và khẳng định sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc chiến ở Gaza kết thúc.
Philippines có hơn nửa triệu người làm việc trên các con tàu trên khắp thế giới, chiếm 25% lực lượng lao động hàng hải toàn cầu. Nhiều người trong số họ đã phải chịu đựng các cuộc tấn công của Houthi như nhóm thủy thủ trên tàu MV Tutor.
Ít nhất 8 thủy thủ, hầu hết là người Philippines, đã thiệt mạng trong 3 vụ tấn công của Houthi. Một thủy thủ đoàn với 17 người Philippines từng bị bắt làm con tin trên tàu trong một năm.
Hồi tháng 7, Houthi đánh chìm tàu chở hàng Magic Seas và Eternity C. Trong số 44 thành viên thủy thủ đoàn, có 38 người là người Philippines. Houthi đã công bố video cho thấy 10 thủy thủ của Eternity C, trong đó có 9 người Philippines, bị bắt làm con tin.

Chính phủ Philippines đã cảnh báo các công ty ngừng tuyển người Philippines cho những chuyến đi qua Biển Đỏ. Quan chức chính phủ kêu gọi thủy thủ không nên đánh đổi tính mạng vì những lời hứa trả lương gấp đôi. Tuy nhiên, nhiều người phớt lờ những lời cảnh báo.
Jacqueline Smith, điều phối viên hàng hải của Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế, cho biết nhiều thủy thủ cảm thấy khó có thể từ chối yêu cầu. Họ được trả lương gấp đôi cho mỗi ngày làm việc trong các khu vực rủi ro, trong đó có Biển Đỏ. Nếu từ chối, họ sẽ được hồi hương và bồi thường hai tháng lương. Tuy nhiên, Smith cho biết các thủy thủ lo ngại rằng nếu chọn phương án đó, “công ty sẽ không bao giờ thuê họ nữa”. Cô nói thêm: “Có rất nhiều người dự bị đang chờ để thế chỗ của họ để có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi ở quê nhà”.
Sau khi thoát chết trở về, các thành viên thủy thủ đoàn của MV Tutor đã phải tìm đến bác sĩ tâm thần vì sang chấn tâm lý. Loire, thủy thủ với 15 năm kinh nghiệm, đã quyết định bỏ nghề, ngay cả khi anh phải lo toan cho ba đứa con đang tuổi đi học. Anh bất bình khi các công ty vẫn tiếp tục đưa các thủy thủ qua Biển Đỏ, bất chấp rủi ro từ các cuộc tấn công.
Trở lại biển trên một con tàu mới vào mùa đông năm ngoái, Domrique đã kể cho thủy thủ đoàn mới về vụ tấn công vẫn ám ảnh tâm trí anh. Anh cảm thấy có lỗi khi nghĩ tới Asejo, nhưng cũng thấy tự hào khi tất cả những người còn lại đều sống sót. Anh đã soạn một “bản cam kết” về việc từ chối đi qua Biển Đỏ và yêu cầu các thành viên thủy thủ đoàn ký vào. Domrique, với tư cách là người trực tiếp điều khiển con tàu, tin rằng “chủ tàu có thể làm gì cơ chứ?”.
Admin
Nguồn: VnExpress