Thời gian gần đây, không khó để bắt gặp những buổi livestream quảng cáo thịt trâu gác bếp vùng cao, đặc biệt là thịt trâu gác bếp Hà Giang, trên các nền tảng mạng xã hội. Vốn là phương pháp bảo quản thực phẩm truyền thống của người dân vùng cao, thịt trâu gác bếp giờ đây được bày bán tràn lan.
Tuy nhiên, quy trình chế biến thịt trâu gác bếp truyền thống rất công phu và không phải phần thịt trâu nào cũng phù hợp để chế biến. Vì vậy, việc sản xuất số lượng lớn như vậy theo phương pháp thủ công là điều khó có thể xảy ra.
Chính vì lẽ đó, thông tin về vụ triệt phá đường dây sản xuất hàng trăm tấn thịt trâu gác bếp giả tại một công ty ở Phú Thọ, với sự tham gia của cả một làng, không gây quá nhiều bất ngờ.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, thịt trâu nhập khẩu giá rẻ, chủ yếu từ Ấn Độ, đã được các cơ sở chế biến “phù phép” thành đặc sản thịt trâu Hà Giang, đóng gói trong bao bì nhãn mác giả và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần. Riêng công ty này đã tiêu thụ hàng trăm tấn thịt giả, thu về hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, đây chỉ là một mắt xích nhỏ trong một mạng lưới rộng lớn.
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng thịt trâu đầu vào tại làng này lên tới hàng nghìn tấn. Sau khi vụ việc bị phanh phui, hầu hết các hộ dân trong làng đều đóng cửa, ngừng hoạt động.
Việc nhìn nhận vụ việc này đơn thuần là một vụ sản xuất thực phẩm giả sẽ bỏ qua một khía cạnh sâu xa hơn: đó là sự lệch lạc trong văn hóa kinh doanh, khi lợi nhuận được đặt lên trên hết, bất chấp sức khỏe của cộng đồng.
Nếu chỉ một cá nhân làm hàng giả, đó là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng khi cả một cộng đồng cùng tham gia, chúng ta đang đối mặt với một vấn đề mang tính hệ thống, khi mà sự gian dối đã trở thành một “bí quyết” làm giàu.
Vấn đề này đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm xã hội: Vì sao cả một “làng” có thể cùng nhau làm hàng giả? Liệu có phải do lỗ hổng trong quản lý, xử phạt chưa đủ nghiêm, hay do tâm lý “ai cũng làm” nên mình cũng làm theo?
Nhiều người có tâm lý lạc quan cho rằng “ít ra đó vẫn là thịt trâu, chứ không phải bìa các tông hay thịt heo bẩn ngâm hóa chất”.
Giữa “ma trận” hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, sữa và thực phẩm chức năng, mỗi vụ việc bị phanh phui giống như việc mở một chiếc hộp Pandora. Cảm xúc ban đầu của người tiêu dùng là sợ hãi, bức xúc, giận dữ, nhưng sau đó lại cảm thấy “may mắn vì nó vẫn là thịt”.
Tuy nhiên, chiếc hộp Pandora này còn mở ra những suy nghĩ đáng sợ hơn: nếu thịt bẩn, thịt thối được chế biến thành các món ăn khác, tẩm ướp hóa chất để che đậy mùi vị, thì hậu quả sẽ như thế nào?
Tóm lại, vấn đề lớn nhất của “làng làm giả” không chỉ nằm ở vài trăm tấn thịt trâu khô bị thu giữ, mà còn ở việc chúng ta đã để sự gian dối trở thành một ngành sản xuất. Nếu không có biện pháp xử lý tận gốc, sẽ không khó để những “làng giả” khác mọc lên, với những sản phẩm và chiêu trò khác nhau, nhưng cùng chung bản chất: trục lợi trên sức khỏe của cộng đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress