Hè năm 1990, Isabelle Paulette Müller, một phụ nữ Pháp gốc Việt 61 tuổi, nắm chặt tay mẹ, bà Đậu Thị Cúc (thường gọi là Loan), bước xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Không có người thân nào ra đón, và “quê ngoại” chào đón họ bằng cái nóng oi bức cùng sự ồn ào náo nhiệt. Dù vậy, Isabelle vẫn cảm nhận được một điều gì đó thân thuộc sâu thẳm trong lòng. Đó là lần đầu tiên cô đặt chân đến Việt Nam.
Tại quầy nhập cảnh, khi nhân viên xem xét hộ chiếu và đóng dấu thị thực du lịch, Isabelle thoáng thấy hụt hẫng. Con dấu như một lời nhắc nhở rằng cô chỉ là một du khách, đứng bên ngoài cánh cửa quê hương.
Tuy nhiên, cảm giác xa lạ nhanh chóng tan biến khi Isabelle thưởng thức một tô phở nóng tại khách sạn. Hương thơm của quế và hồi bốc lên, gợi nhớ những câu chuyện mẹ cô từng kể ở Pháp. Bà Loan thường nói: “Nếu con thấy nó có vị như ở nhà, thì chúng ta đang ở nhà.”
Từ khoảnh khắc đó, Việt Nam trở nên sống động hơn trong tâm trí Isabelle, mở ra một hành trình tìm lại nguồn cội và đền đáp quê hương.
Isabelle sinh năm 1964 tại một ngôi làng nhỏ gần Tours, miền Trung nước Pháp. Cô là con út trong một gia đình có năm anh chị em. Mẹ cô, bà Loan, quê ở Hà Tĩnh, rời Việt Nam vào năm 1955 cùng với cha của Isabelle, một cựu lính Pháp từng tham chiến ở Đông Dương và giải ngũ với những chấn thương tâm lý.
Gia đình họ sống trong cảnh nghèo khó. Mẹ Isabelle phải gánh vác kinh tế gia đình và chịu đựng sự kỳ thị của những người hàng xóm.
Isabelle nhớ lại: “Tôi bị gạt ra khỏi xã hội Pháp, sống trong bóng tối của sự cô lập và phân biệt đối xử.” Trường học là nơi duy nhất cô có cơ hội giao tiếp xã hội, nhưng điều đó không đủ để xoa dịu nỗi đau của một đứa trẻ bị chính cha ruột lạm dụng trong suốt 9 năm. Không tìm thấy lối thoát, Isabelle đã cố gắng tự tử hai lần, vào năm 13 và 17 tuổi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Isabelle sang Đức làm phiên dịch viên và gặp gỡ người chồng tương lai, một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ. Đây cũng là thời điểm cô tích lũy đủ tiền để cùng mẹ trở về Việt Nam lần đầu tiên. Khát khao khám phá nguồn gốc của mình bắt nguồn từ những câu chuyện mẹ kể. Trên hết, cô muốn tận mắt chứng kiến liệu người Việt có giống mẹ mình hay không, một người phụ nữ đã vượt qua nhiều thử thách nhưng vẫn giữ được sự kiên cường.

Trong chuyến về thăm quê hương đó, hai mẹ con Isabelle đã gặp lại chú Lê, em trai của bà Loan. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy những ngôi nhà lợp lá và những cánh đồng lúa xanh mướt. Một người em họ đã hái dứa cho cô ăn, và khi cô khát, họ trèo lên cây dừa để lấy nước ngọt.
“Sự ấm áp đó khiến tôi cảm thấy đây mới là nơi mình thuộc về,” cô chia sẻ. “Dần dần, tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu dành cho đất nước này.”
Năm 2003, bà Loan qua đời, để lại tâm nguyện “xây thật nhiều trường học cho những đứa trẻ nghèo ở Việt Nam”. Isabelle hứa sẽ thay mẹ thực hiện ước mơ này.

“Mẹ tôi mong muốn mang đến cơ hội học tập công bằng cho trẻ em,” Isabelle nói. Đồng thời, cô muốn làm điều gì đó để bày tỏ lòng biết ơn đối với Việt Nam, nơi đã mang đến cho cô tình thương để chữa lành những vết thương thời thơ ấu.
Tháng 5 năm 2016, khi đã chuẩn bị đủ về kinh tế, Isabelle thành lập quỹ Loan. Sau 9 năm hoạt động, quỹ đã thực hiện hơn 48 dự án, bao gồm cấp học bổng cho học sinh nghèo, trẻ mồ côi, xây dựng nhà bán trú, bếp ăn và hỗ trợ ứng phó với thiên tai. Kinh phí hoạt động của quỹ đến từ các khoản tài trợ cá nhân, các tổ chức quốc tế ở châu Âu và Việt Nam, cũng như tiền bản quyền từ các tác phẩm của Isabelle.
“Tôi không muốn những đứa trẻ nhìn tôi như một ‘bà Tây’ giàu có chỉ đến để phát tiền,” cô nói. “Những nỗ lực của tôi sẽ trở nên vô nghĩa nếu các em không nhận ra giá trị của giáo dục.”
Trong những lần đến thăm vùng cao, Isabelle đã gặp những đứa trẻ xin tiền và đòi 5 đô la cho mỗi lần chụp ảnh cùng. Cô cảm thấy đau lòng và nhận ra rằng việc hỗ trợ tài chính hay học bổng đơn thuần là không đủ để tạo ra sự thay đổi lâu dài. Truyền thống, gia đình và cấu trúc xã hội thường khiến trẻ em bỏ học hoặc kết hôn sớm.
Mỗi năm bốn lần, Isabelle bay về Việt Nam để tham gia các lớp giáo dục nhận thức, tư vấn và trò chuyện, giúp trẻ em phát triển ý chí và định hình tương lai. Bản thân cô cũng được truyền cảm hứng từ những thầy cô giáo cắm bản, vượt qua những con đường rừng lầy lội để đến trường.
Những “quả ngọt” đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, như trường hợp của Ma Thùy Thủy, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Bố mẹ Thủy từng ép em nghỉ học để làm đồng, khiến em phải trốn nhà và bắt xe buýt ra Hà Nội. Cuối cùng, nhờ quỹ Loan, Thủy đã được nhận vào Đại học Công nghệ Đông Á, theo học ngành công nghệ thực phẩm.
Sùng Thị Mỷ, 22 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Bốn năm trước, cô đứng trước ngã rẽ phải lựa chọn giữa việc tiếp tục học hay bỏ dở vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Isabelle đã tìm đến khi Mỷ đang học lớp 12 tại trường PTDT Nội trú Hà Giang và động viên cô.
“Em như tìm thấy ánh sáng giữa đường hầm tăm tối,” Mỷ kể lại. Hiện tại, Mỷ đang làm thêm tại một khách sạn ở phố cổ và chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Thương mại Hà Nội vào năm 2026.
Chị Vũ Yến, cộng sự của Isabelle tại quỹ Loan, đánh giá cao những nỗ lực của cô đối với trẻ em vùng núi phía bắc Việt Nam. Với mỗi dự án xây dựng trường học, Isabelle đã vượt qua hơn 10.000 km từ Đức để trực tiếp khảo sát thực tế, dù đó là những địa điểm hiểm trở, lưng chừng núi, vùng sâu vùng xa. Khi đường trơn trượt, ô tô không thể đi được, cô cùng đoàn đi xe máy và đi bộ. Đối với những em có hoàn cảnh khó khăn, Isabelle đến từng nhà để lắng nghe câu chuyện của các em.
“Tôi ấn tượng với quan điểm của bà rằng trẻ em là một mảnh ghép quan trọng để góp phần định hình thế giới,” chị Yến chia sẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress