Khi tôi thất nghiệp, chồng tôi có còn hoàn hảo?

Tôi đã viết ra những dòng tâm sự này, biết rằng sẽ có người chỉ trích tôi quá cầu toàn, “có phúc mà không biết hưởng”. Nhưng thật sự, các bạn không thể hiểu được cảm giác cô đơn và thất vọng đang dâng trào trong lòng tôi, khiến tôi phải khóc suốt cả buổi. Có lẽ tôi quá yếu đuối chăng?

Tôi 30 tuổi, kết hôn đã 6 năm với chồng 43 tuổi. Chúng tôi thống nhất không sinh con và cuộc sống chung rất hòa hợp, luôn chia sẻ mọi điều, dù đôi lúc có bất đồng nhưng không đáng kể. Chồng tôi là người tiết kiệm, không thích những thứ xa xỉ. Thế nhưng, anh lại sẵn sàng chi 25 triệu đồng cho một chiếc lồng chim có chút ngà voi trang trí. Thu nhập của hai vợ chồng khá ổn, lương anh nhỉnh hơn tôi một chút. Mỗi tháng, sau khi trừ hết các chi phí, chúng tôi tiết kiệm được khoảng một nửa thu nhập.

Anh là một người chồng tốt, đưa hết lương cho vợ, tan làm là về nhà, không la cà bạn bè. Những lời mời đi bar, karaoke với các đồng nghiệp nữ anh đều từ chối, thay vào đó, anh mời tôi đi ăn cùng. Công việc của tôi kéo dài 8 tiếng mỗi ngày, còn anh phải làm đến 12 tiếng, nhưng anh vẫn san sẻ việc nhà với tôi. Trước khi đi làm và khi trở về, anh đều trao tôi một nụ hôn. Sáng nào anh cũng chở tôi đi làm, dù đêm trước có khi chỉ ngủ được 4 tiếng. Anh không bao giờ phàn nàn khi tôi gửi tiền cho mẹ.

Suốt 6 năm chung sống, anh vẫn giữ thói quen ôm tôi vào lòng mỗi đêm và thì thầm những lời yêu thương. Mỗi khi có cãi vã, anh luôn là người chủ động làm lành, dỗ dành tôi, dù lỗi thuộc về tôi. Trước khi về nhà, anh luôn hỏi tôi muốn ăn gì để mua. Tôi ít khi nấu ăn vì nghĩ rằng nấu cho hai người sẽ tốn kém hơn ăn ngoài. Bữa ăn của tôi thường qua loa, khi thì mì gói, khi thì bánh mì, hoặc cơm hộp mua sẵn. Tôi đã từng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tin rằng mình đã tìm được người yêu thương mình thật lòng.

Tôi không quá coi trọng hình thức và vật chất. Nhiều người nhận xét tôi có vẻ ngoài ưa nhìn và dễ mến. Chồng tôi thì không giàu có, cũng không điển trai. Tôi không hề tiếc tiền cho bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ. Từ khi lấy tôi, anh mới bắt đầu gửi tiền hàng tháng cho bố mẹ, lì xì vào dịp Tết hay sinh nhật, tất cả đều do tôi gợi ý. Tôi không hoang phí, mỗi năm chỉ mua sắm quần áo một lần, mua mỹ phẩm dưỡng da hai lần, không đi spa, một năm cắt tóc một lần và tự làm móng ở nhà. Thậm chí, tôi còn tự tay nhuộm tóc cho chồng mỗi tháng. Tôi cũng không tốn tiền cho việc gặp gỡ bạn bè vì chỉ có một người bạn thân duy nhất đang ở Australia. Thú vui của tôi là thỉnh thoảng đi xem phim với chồng và lướt web.

Chồng tôi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi đến với tôi. Sau ly hôn, anh đã dùng toàn bộ số tiền chia tài sản để trả nợ. Vợ cũ của anh nuôi hai con và cắt đứt liên lạc cha con vì anh không đủ khả năng chu cấp theo yêu cầu của chị ấy. Anh nói rằng chị ấy cố tình làm vậy để đoạn tuyệt mọi quan hệ với anh. Khi đến với tôi, anh đã chia sẻ hết những chuyện riêng tư và tôi chấp nhận cho anh một cơ hội. Tôi từng nghĩ sau này sẽ để lại 1/3 tài sản của chúng tôi cho các con anh, 1/3 cho những người thân khó khăn trong dòng họ, và 1/3 còn lại để làm từ thiện.

Tôi luôn nghĩ rằng chồng không quá coi trọng tiền bạc như tôi, nhưng có lẽ tôi đã lầm. Tôi vừa nghỉ việc gần hai tháng để chờ chuyển sang một công ty khác vì môi trường làm việc cũ quá áp lực và không mang lại niềm vui. Chồng tôi không hề phản đối, tỏ ra rất bình thường. Nhưng thực tế, anh không hề bình thường như vẻ bề ngoài. Sáng nay, tôi hỏi anh: “Anh à, nếu chúng mình cố gắng làm việc thì bao nhiêu năm nữa sẽ được tự do làm những điều mình thích? Muốn đi du lịch là đi, không cần phải suy nghĩ?”. Anh trả lời: “Cố gắng làm việc? Em đã nghỉ làm hai tháng rồi đấy”. Tôi đáp lại: “Em chỉ tạm thời nghỉ thôi, đâu phải là không đi làm nữa đâu, anh không nên nói như vậy”. Dù nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng tôi đã cảm thấy tủi thân và tổn thương.

Tôi tự hỏi, nếu chẳng may tôi gặp chuyện gì đó và không thể làm việc được, liệu người chồng mà tôi vẫn luôn cho là tuyệt vời ấy có vui vẻ mà nuôi tôi không? Nước mắt tôi cứ thế trào ra. Anh hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ nói là đang nhớ mẹ. Giờ nghĩ lại câu nói đó, tôi vẫn không kìm được nước mắt. Tôi thật sự bị tổn thương. Tôi cảm thấy mặc cảm và thất vọng về một tình yêu mà tôi đã từng tin là vô điều kiện. Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ bảo chồng cứ từ từ tìm một công việc phù hợp, không cần phải vội vàng. Nhưng chồng tôi thì khác, anh liên tục hỏi tôi đã tìm được việc chưa, nhà tuyển dụng đã gọi chưa, khi nào thì đi làm lại?

Tôi xin nói rõ, không phải hiện tại chúng tôi không đủ chi tiêu, thu nhập của chồng vẫn đủ để trang trải mọi thứ và còn dư ra một chút. Tiền lương của tôi trước đây dành hết cho việc tiết kiệm. Hiện tại, chúng tôi có 350 triệu đồng trong tài khoản, đó chỉ là số tiền tiết kiệm trong vòng một năm trở lại đây. Những năm trước, chúng tôi không có khoản dư nào vì lương của cả hai đều thấp, lại phải lo cho hai bên gia đình (bên nhà tôi nhiều hơn), cộng thêm những khoản nợ cũ của anh trước khi cưới tôi. Chỉ đến giữa năm ngoái, khi lương của cả hai tăng lên, chúng tôi mới bắt đầu có tiền tiết kiệm. Đến giờ, tôi đã tỉnh giấc khỏi giấc mơ đẹp. Hóa ra, không ai yêu mình hơn chính bản thân họ. Tôi đã quá ảo tưởng về tình yêu. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không làm tổn thương chồng, tôi sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời này, trừ khi anh không còn muốn.

Tôi tự nhủ rằng, nếu một ngày nào đó vì lý do nào đó mà tôi phải nuôi chồng, tôi cũng sẽ không nói ra những lời làm tổn thương anh. Dù công việc có vất vả đến đâu, tôi cũng sẽ luôn tươi cười khi về đến nhà. Tôi hiểu rất rõ cảm giác tự ti khi không làm ra tiền, chỉ một lời nói vô tình cũng có thể gây ra tổn thương sâu sắc. Tôi hiểu rằng chồng không phải là người ích kỷ. Tôi còn nhớ, có một lần mẹ tôi xin tiền, lúc đó hai vợ chồng vẫn chưa nhận lương, trong nhà chỉ còn vỏn vẹn 1,5 triệu đồng, anh đã sẵn sàng biếu mẹ tôi 1 triệu. Hai đứa ăn tiêu dè sẻn trong hai tuần với 500 nghìn còn lại mà anh vẫn vui vẻ. Tôi luôn biết ơn anh về điều đó. Giờ đây, tôi đang rất rối bời, mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *