Tôi không tự nhận mình là người kém may mắn. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong một gia đình tử tế, được bố mẹ tạo điều kiện học hành đầy đủ, tôi có một công việc ổn định với mức thu nhập khá. Công việc quản lý tại một công ty nước ngoài rèn giũa tôi trở thành người thẳng thắn, trách nhiệm, biết điều, ôn hòa, kiên nhẫn và giản dị.
Về ngoại hình, tôi chỉ ở mức bình thường. Thời trẻ, nhờ ăn nói có duyên, tôi cũng có nhiều người theo đuổi. Thế nhưng, mọi rắc rối bắt đầu khi tôi quyết định kết hôn. Chồng tôi, người yêu từ thời đại học, xuất thân từ quê. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Có lẽ vì thói quen và ngại thay đổi, tôi đã cố gắng nhìn nhận anh theo cách mình mong muốn, bỏ qua những điểm không phù hợp để tiến tới hôn nhân.
Sau khi kết hôn, tôi mới biết chồng mình bị vô sinh. Tôi đã rất sốc, nhưng rồi cũng phải đối diện với thực tế, cùng chồng chạy chữa và dành dụm tiền để làm thụ tinh ống nghiệm. Sau 5 năm và 3 lần thụ tinh, cuối cùng tôi cũng mang thai thành công. Niềm vui chưa trọn vẹn thì tôi phát hiện con mình bị dị tật bẩm sinh liên quan đến não. Đọc thông tin về bệnh của con trên mạng, tôi lại một lần nữa suy sụp. Khi con lớn dần, những biểu hiện bất thường bắt đầu xuất hiện. Đến năm 3 tuổi, con có những rối loạn về ngôn ngữ và hành vi. Tôi bàng hoàng khi biết con mắc chứng tự kỷ. Một lần nữa, tôi gạt nước mắt, đồng hành cùng con trên con đường học tập và can thiệp, mong con có thể hòa nhập với cộng đồng. May mắn thay, con có nhiều tiến bộ, hòa nhập tương đối tốt, dù đôi lúc tôi vẫn không khỏi buồn lòng khi nghĩ về tương lai của con.
Chồng tôi là một người thiếu trách nhiệm, gia trưởng, tính tình nóng nảy, thất thường và có những hành xử khiến gia đình và người quen phiền lòng. Tôi phải gánh vác cả kinh tế gia đình, lo thuốc thang chữa bệnh để chồng có con, rồi lại lo cho con học hành, chữa bệnh, lo mua nhà cửa. Mọi việc đều đổ lên vai tôi. Gánh nặng công việc và áp lực tâm lý khiến tôi gầy rộc, tiều tụy và già nua. Trong khi đó, chồng tôi lại chìm đắm trong rượu chè, ỷ lại vào vợ mọi việc, nhưng ra ngoài lại tỏ vẻ bóng bẩy và khoe khoang. Đôi khi, anh ta còn trút sự ghen tuông và bực tức vì những thất bại của bản thân lên đầu tôi.
Những đêm khuya, khi say rượu, anh ta lôi tôi dậy để chửi mắng, biến cuộc sống của tôi thành địa ngục và khiến con nhiều lúc sợ hãi, hoang mang. Tất nhiên, anh ta yêu con, nhưng đó chỉ là tình yêu bản năng, thiếu đi sự trách nhiệm. Anh ta dễ dãi và nuông chiều những thói hư tật xấu của bản thân, ngày càng trở nên tồi tệ. Rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Anh ta xin tha thứ. Vì con còn nhỏ, lại đang bệnh tật, tôi hoang mang và trầm cảm nên đã bỏ qua để tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhưng rồi, tôi lại phát hiện chồng ngoại tình lần nữa qua những tin nhắn của các cô gái khác. Tôi cũng chẳng còn tâm trí để tìm hiểu xem có bao nhiêu người và họ là ai.
Tôi không có thời gian để đau khổ, cũng chẳng còn đủ tình yêu để ghen tuông. Có lẽ, khi còn chút tình nghĩa và xem chồng là điều quý giá, tôi đã rất sốc. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu biến cố, tôi đã trở nên chai sạn, không còn cảm xúc gì nữa. Tôi muốn ly dị, nhưng anh ta không đồng ý. Với tính cách của anh ta, tôi biết anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Ngay cả khi tôi đơn phương ly dị, anh ta vẫn sẽ tìm cách dày vò tôi. Anh ta khó có con nên chắc chắn sẽ không để tôi mang con đi. Tôi thực sự không biết phải làm gì vào lúc này.
Admin
Nguồn: VnExpress