Mang trong mình một tâm hồn hướng nội nhưng ẩn chứa sự nổi loạn, tôi luôn cố gắng sống theo khuôn khổ để không làm gia đình phiền lòng. Sự hiếu thảo khiến tôi gạt bỏ những mong muốn cá nhân, nỗ lực để trở thành niềm tự hào của gia đình. Tuy nhiên, sau những biến cố, tôi khao khát được sống cho bản thân, đặt cảm xúc cá nhân lên trên hết.
Ở tuổi 32, sau nhiều tổn thương trong tình yêu, tôi dần mở lòng với một người. Bên anh, tôi tìm thấy niềm vui và sự tự do là chính mình. Gia đình tôi vốn mong muốn tôi sớm ổn định, nên tôi đã chia sẻ về mối quan hệ này để họ yên tâm. Ban đầu, gia đình tôi rất vui mừng. Nhưng khi biết anh có hình xăm, họ bắt đầu phản đối và ngăn cấm mối quan hệ này. Anh đã thẳng thắn chia sẻ với tôi về quá khứ của mình, những cuộc vui chơi và những mối tình đã qua, bao gồm cả hình xăm trên người.
Với tôi, hình xăm không phải là vấn đề lớn. Anh không hề có vẻ ngoài của một người giang hồ, và cách anh cư xử còn lịch thiệp hơn nhiều người khác. Tôi đã nói với gia đình rằng tôi yêu anh vì con người anh, vì những hành động quan tâm nhỏ nhặt như việc anh cúi xuống lau chân cho tôi. Thế nhưng, gia đình tôi ở quê vẫn giữ những quan niệm truyền thống. Họ muốn tôi chia tay anh và đang tìm cách mai mối cho tôi với một người đàn ông khác mà họ cho là phù hợp hơn với tôi.
Sự giằng xé giữa tình yêu và gia đình khiến tôi mệt mỏi, căng thẳng và ốm bệnh. Anh lo lắng hỏi han nhưng tôi không thể mở lời kể cho anh nghe sự thật. Chúng tôi đã dự định kết hôn sau hai năm nữa, khi anh có một ngôi nhà ổn định. Nhìn anh, tôi cảm thấy có lỗi. Tôi đang phải một mình đứng giữa, một bên là người mình yêu, một bên là gia đình, những người mà tôi cũng yêu thương vô bờ bến. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào.
Admin
Nguồn: VnExpress