Chung cư Hà Nội: Ghế đá, bê tông “xí chỗ” đỗ xe ôtô

Hình ảnh một người dân ở Đông Anh (Hà Nội) tự ý đặt ghế đá kèm cục bê tông, khóa chặt tại bãi đỗ xe công cộng miễn phí để giữ chỗ đậu xe riêng, đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận. Vốn dĩ, không gian đỗ xe công cộng được sử dụng theo nguyên tắc “ai đến trước được quyền ưu tiên”, nhưng chỉ một hành động nhỏ đã biến không gian chung thành “lãnh địa” cá nhân.

Tôi sống trong một căn nhà mặt đất có sân để xe riêng. Khu vực trước nhà tôi và các nhà xung quanh có một khoảng trống trên phần đường chung, đủ để đỗ một chiếc ô tô. Theo quy định của pháp luật, đây không phải là phần đất thuộc sở hữu riêng của bất kỳ ai. Tuy nhiên, một số hộ hàng xóm lại tự coi đây là “sân nhà” của mình và ngang nhiên đặt biển “Cấm đỗ xe”, thậm chí dùng cả chậu cây lớn để chắn lối, ngăn không cho người khác đỗ xe vào.

Chiếc ghế đá được khóa chặt cùng cục bê tông, chiếm trọn một vị trí đỗ xe giữa sân. Ảnh: Facebook
Ghế đá khóa bê tông “xí chỗ” đỗ xe: Hình ảnh gây tranh cãi. Ảnh: Internet

Một lần, bạn tôi đến chơi và đỗ xe tạm vào khoảng trống trước cửa nhà hàng xóm. Chưa đầy năm phút sau, chủ nhà đã chạy ra gõ cửa ầm ĩ, yêu cầu bạn tôi phải di chuyển xe ngay lập tức với lý do “đỗ xe ở đây gây cản trở việc đi lại của gia đình”. Điều đáng nói là nhà họ có cổng phụ, ô tô của họ đang đỗ ở một vị trí khác, và khoảng trống đó hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu riêng của họ.

Một lần khác, khi tôi cần đỗ xe bên lề đường ở một nơi không có biển cấm dừng đỗ, tôi đã rất khó khăn mới tìm được một chỗ trống. Nguyên nhân là do các hộ kinh doanh hai bên đường đã tự ý đặt ghế nhựa, gạch đá và biển cấm tự chế để giữ chỗ, ngăn không cho người khác đỗ xe trước cửa nhà họ.

Lúc đó, tôi cảm thấy một quy tắc bất thành văn đã bị bẻ cong một cách ngang ngược: phần đường công cộng bỗng nhiên biến thành tài sản riêng chỉ vì nó nằm trước nhà họ. Lâu dần, những hành vi như vậy sẽ tạo ra một tâm lý “của ai người nấy giữ”, làm xói mòn các nguyên tắc sử dụng không gian công cộng.

Câu chuyện ở Đông Anh cũng tương tự như vậy. Hôm nay là ghế đá, nhưng ngày mai có thể là thùng sơn, ghế nhựa, xe máy, hoặc bất cứ vật dụng gì đủ nặng để chặn chỗ và đánh dấu “chủ quyền”. Điều đáng lo ngại là nếu một trường hợp vi phạm không bị xử lý, ngay lập tức sẽ có những “vật cản” khác xuất hiện. Trật tự chung bị phá vỡ không phải vì một hành động lớn, mà bắt nguồn từ những hành vi nhỏ nhưng lặp đi lặp lại, tạo thành một tiền lệ xấu.

Hành vi “xí chỗ” không chỉ gây ra sự phiền toái cho người khác mà còn là biểu hiện của lối sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà bỏ qua lợi ích chung. Trong môi trường đô thị đông đúc, khi nguồn tài nguyên công cộng trở nên khan hiếm, tâm lý này càng dễ bùng phát. Nếu không có những biện pháp chế tài đủ mạnh, nó sẽ lây lan rất nhanh: một hành vi vi phạm nhỏ không bị xử lý sẽ khuyến khích những hành vi vi phạm khác.

Văn minh đô thị không chỉ được đo bằng số lượng tòa nhà cao tầng hay những con đường rộng lớn, mà còn được đánh giá bằng cách cư dân tôn trọng và chia sẻ không gian công cộng. Chúng ta có thể xây dựng những khu chung cư cao cấp, nhưng sẽ không bao giờ có được một cộng đồng văn minh nếu mỗi người chỉ biết dựng rào chắn quanh quyền lợi của mình và bỏ mặc những người xung quanh.

Các cơ quan chức năng và ban quản lý cần xử lý dứt điểm mọi hành vi chiếm dụng không gian công cộng, loại bỏ các vật cản và thậm chí áp dụng các biện pháp phạt để răn đe. Bởi vì một chiếc ghế đá, một cục bê tông hay một chiếc xe máy cũ không chỉ đơn thuần là vật cản đường, mà còn là vật cản đối với sự công bằng và niềm tin – những giá trị quan trọng hơn bất kỳ “chỗ đẹp” nào trong bãi đỗ xe.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *