Trong vô vàn những điều thú vị về các cặp song sinh, một trong những hiểu lầm phổ biến nhất, theo National Geographic, là khả năng “thần giao cách cảm” – một mối liên kết ngoại cảm huyền bí vượt qua không gian và thời gian. Người ta thường tin rằng các cặp song sinh, đặc biệt là sinh đôi cùng trứng, có thể cảm nhận được cảm xúc, suy nghĩ hoặc thậm chí là những cảm giác thể chất của nhau từ xa mà không cần đến năm giác quan thông thường.
Nhiều người mô tả khả năng “biết thầm lặng” này như một trực giác mách bảo, có thể cảnh báo người song sinh về những nguy hiểm tiềm ẩn, phản ánh nỗi đau của người kia, hoặc đơn giản là khơi gợi một ý nghĩ đồng thời. Dù có vô số câu chuyện kể về những trải nghiệm thần giao cách cảm kỳ lạ, giới khoa học vẫn chưa tìm được bằng chứng xác thực nào để chứng minh sự tồn tại của hiện tượng này.
Các nhà khoa học thường tiếp cận vấn đề thần giao cách cảm dưới góc độ nhận thức ngoại cảm (ESP), trong đó thông tin được cho là truyền tải mà không thông qua các giác quan thông thường. Một giả thuyết được đưa ra là mối liên kết tình cảm và sinh học đặc biệt chặt chẽ giữa các cặp song sinh có thể đóng vai trò như một kênh đặc biệt để truyền tải suy nghĩ.

Hội Nghiên cứu Tâm linh (SPR), được thành lập tại London vào năm 1882, là một trong những tổ chức tiên phong trong việc thu thập các báo cáo về thần giao cách cảm, bao gồm cả những trường hợp xảy ra giữa các cặp song sinh. Frederic W.H. Myers, một nhà nghiên cứu tâm linh người Anh và là thành viên sáng lập của SPR, đã đưa ra thuật ngữ “thần giao cách cảm” trong cuốn sách xuất bản năm 1903 của mình, đồng thời đề cập đến những trường hợp các cặp song sinh cảm nhận được nỗi đau của nhau hoặc chia sẻ suy nghĩ từ xa.
Những nghiên cứu tương tự tiếp tục được thực hiện tại Mỹ trong những thập kỷ tiếp theo. Giáo sư Horatio H. Newman tại Đại học Chicago là đồng tác giả của một trong những nghiên cứu khoa học lớn đầu tiên về các cặp song sinh vào những năm 1930. Cùng thời gian đó, nhà nghiên cứu tâm linh J.B. Rhine và vợ là Louisa Rhine tại Đại học Duke cũng ghi nhận những trường hợp song sinh trong nghiên cứu rộng lớn hơn của họ về ESP.
Mặc dù thu hút được sự quan tâm lớn ban đầu, hiện tượng thần giao cách cảm vẫn chưa có được một nền tảng khoa học vững chắc. Một nghiên cứu thử nghiệm được công bố trên tạp chí Scientific Exploration năm 2013 đã cho một người trong mỗi cặp song sinh cùng trứng tiếp xúc với các kích thích bất ngờ như tiếng ồn lớn hoặc nhiệt độ cao, đồng thời theo dõi phản ứng sinh lý của người còn lại. Kết quả cho thấy, chỉ có một trong số bốn cặp song sinh cho thấy phản ứng “vượt mức ngẫu nhiên” ở người không bị kích thích.
Gần đây hơn, một nghiên cứu của Thụy Điển công bố năm 2024 đã thực hiện 91 thử nghiệm kích thích thông qua ba thí nghiệm, sử dụng số lượng cặp song sinh cùng trứng lớn nhất từ trước đến nay. Trong mỗi thử nghiệm, một người song sinh được tiếp xúc với kích thích, trong khi các nhà nghiên cứu theo dõi hoạt động điện da của người còn lại. Một giám khảo có thể xác định chính xác thời điểm kích thích trong 18 trên tổng số 91 thử nghiệm, cao hơn đáng kể so với xác suất ngẫu nhiên là 11 lần. Mặc dù không kết luận đây là bằng chứng về thần giao cách cảm, các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này “đáng để nghiên cứu thêm”.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhiều nghiên cứu tiếp theo thường không thể tái tạo được những kết quả tương tự. Nancy Segal, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Song sinh tại Đại học California, khẳng định rằng phần lớn các nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng về ESP, và “không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào cho thấy thần giao cách cảm tồn tại ở các cặp song sinh”.
Theo bà Segal, có nhiều cách giải thích hợp lý hơn ESP để giải thích hiện tượng “thần giao cách cảm” được cho là. Các cặp song sinh thường lớn lên trong cùng một môi trường, được chăm sóc bởi cùng một người, trải qua những kinh nghiệm, thói quen, có chung bạn bè và chịu ảnh hưởng văn hóa tương đồng. Họ cũng chia sẻ những đặc điểm di truyền, phong cách gắn bó và xu hướng tính cách tương tự. Do đó, khi các cặp song sinh tin rằng họ đang trải nghiệm thần giao cách cảm, rất có thể họ chỉ đang thể hiện mối liên kết giao tiếp chặt chẽ, chứ không thực sự “đọc” được suy nghĩ của nhau.
Tania Johnson, nhà tâm lý học đồng sáng lập Viện Tâm lý học Trẻ em ở Alberta, Canada, cho rằng những gì mọi người cho là thần giao cách cảm thường bắt nguồn từ mối liên kết tình cảm sâu sắc và những trải nghiệm chung mà các cặp song sinh cùng nhau trải qua từ khi còn nhỏ. Một nghiên cứu được công bố năm 2020 trên tạp chí Neuroscience & Biobehavioral Reviews cho thấy rằng các cặp song sinh cùng trứng lớn lên cùng nhau thường phát triển những lối nhận thức gần như giống hệt nhau. Ngay cả những cặp song sinh được nuôi dưỡng riêng biệt cũng có thể thể hiện những điểm tương đồng kỳ lạ, chẳng hạn như lựa chọn những đồ vật và sự kiện tương tự trong môi trường sống riêng của họ.
Một yếu tố khác cần xem xét là định kiến hồi tưởng. Một người song sinh có thể khẳng định rằng mình “biết” điều gì đó sau khi được nhắc nhở về một sự kiện chung, một hiện tượng mà các nhà tâm lý học gọi là hồi tưởng sai lệch.
Dù vậy, những câu chuyện về mối liên kết đặc biệt giữa các cặp song sinh vẫn tiếp tục khơi gợi trí tò mò và đặt ra những câu hỏi thú vị về bản chất của ý thức và mối quan hệ giữa con người. Liệu có một dạng kết nối nào đó vượt ra ngoài những gì khoa học có thể giải thích được, hay tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và những ảo tưởng do ký ức tạo ra? Câu trả lời có lẽ vẫn còn là một bí ẩn đang chờ được khám phá.
Admin
Nguồn: VnExpress