Tại trụ sở Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an ở số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, khi màn đêm buông xuống, tầng 19 vẫn rực sáng ánh đèn. Nơi đây là “đại bản doanh” của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật, nơi thiếu tá Lê Thị Phượng cùng đồng đội miệt mài cống hiến tuổi thanh xuân cho các dự án phần mềm của ngành.
Trong không gian tĩnh mịch, tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi những cuộc điện thoại khẩn cấp từ các đơn vị: “Phần mềm bị lỗi!”, “Dữ liệu bị treo!”. Với chị Phượng, những cuộc gọi này không khác gì tiếng còi báo động trong ca trực chiến đấu.
“Chúng tôi cũng có những ca trực như cảnh sát hình sự hay lính cứu hỏa, chỉ khác là trực hệ thống. Hễ có báo lỗi là cả nhóm phải lập tức vào cuộc, không kể thời gian”, chị Phượng chia sẻ.
Ít ai biết rằng, thuở 18, chị Phượng không hề mơ ước trở thành một lập trình viên. Vốn là một học sinh giỏi toán, chị từng ấp ủ dự định theo đuổi ngành Dược hoặc Ngoại thương. Tuy nhiên, một cơ duyên đặc biệt đã đưa chị đến với ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Ngày đầu về nhận công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ Công an, hành trang của chị chỉ là những kiến thức sách vở. Khi bắt tay vào dự án thực tế, chị không khỏi bỡ ngỡ như “lính mới ra trận” trước hàng trăm dòng lệnh chằng chịt trên màn hình.
Với tinh thần “lì lợm”, chị Phượng không cho phép mình nản chí. Chị quyết tâm học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước, có những đêm thức trắng chỉ để tìm ra một lỗi sai nhỏ. “Mình không chọn ngành, nhưng ngành đã chọn mình. Và khi đã dấn thân, mình học cách yêu nó”, chị tâm sự.
Chị Phượng ví những phần mềm mình tạo ra như “vũ khí mềm” trong kỷ nguyên số. Dự án đầu tiên chị tham gia là phần mềm quản lý tạm trú cho Công an Đồng Nai. Để hoàn thành dự án này, chị đã phải nghiền ngẫm hàng nghìn trang luật, thông tư, nghị định.
“Viết code mà cứ như đọc truyện dài kỳ. Từng quy trình thủ công, từ tiếp nhận hồ sơ, xác minh đến lưu trữ, đều phải được ‘dịch’ sang ngôn ngữ máy tính”, chị nhớ lại những ngày tháng miệt mài cùng đồng nghiệp viết code, kiểm tra và sửa lỗi. “Khi phần mềm chạy đúng, cảm giác sung sướng chẳng khác nào vừa phá xong một vụ án”.

Sự thành công của dự án đã giúp cán bộ địa phương không còn phải vất vả lật giở hàng chục loại sổ sách để thống kê. Chỉ với vài cú nhấp chuột, dữ liệu cần thiết sẽ hiển thị ngay trên màn hình. Đó cũng là lần đầu tiên chị cảm nhận rõ rệt giá trị công việc thầm lặng mà mình đang làm.
Chị Phượng kể lại lời một cán bộ địa phương từng nói: “Ngày trước, tiếp nhận hồ sơ cư trú là một cơn ác mộng, sổ sách chất đống, người dân phải chờ đợi. Giờ thì mọi thứ nhanh chóng hơn, chúng tôi cũng đỡ áp lực hơn. Đó là nhờ công sức của các em, những chiến sĩ mà người dân ít khi thấy mặt”.
Lời khen giản dị ấy đã tiếp thêm động lực để chị vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong công việc.
Trong suốt 15 năm gắn bó với nghề, chị Phượng cùng đồng đội đã xây dựng nhiều hệ thống quan trọng, từ quản lý cư trú, hộ chiếu điện tử, quản lý văn bản điện tử đến phần mềm chính sách cán bộ. Hàng chục phần mềm do họ tạo ra không chỉ giúp tiết kiệm giấy tờ, thời gian mà còn góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an hiện đại và gần gũi hơn.
Trong số đó, phần mềm quản lý văn bản điện tử được xem là một bước ngoặt lớn. Thay vì phải in ấn, photo hàng chục bản và chuyển đi khắp nơi để xin chữ ký, giờ đây chỉ cần vài thao tác trên máy tính, văn bản sẽ đến tay người xử lý ngay lập tức. “Giờ mọi người không còn quen với việc làm văn bản giấy nữa. Nghe vậy, tôi thấy tự hào lắm”, chị chia sẻ.
Khác với các lập trình viên làm việc cho doanh nghiệp, các chiến sĩ công an viết code phải tuân thủ những yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt và giải quyết các bài toán về hạ tầng mạng. Tuy nhiên, chính những khó khăn này đã rèn luyện cho chị và đồng đội sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và sáng tạo – những phẩm chất làm nên bản lĩnh của một “lập trình viên áo xanh”.
Khi được hỏi về hình ảnh tượng trưng cho tuổi trẻ của mình và đồng đội, chị Phượng không ngần ngại trả lời: đó là phòng làm việc sáng đèn đến tận khuya. “Thời mới ra trường, gần như tối nào tôi cũng ở lại cơ quan. Có hôm mệt quá thì ngủ luôn ở nhà khách. Lúc đó, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn”, chị kể.
Đỉnh điểm là những ngày tháng triển khai phần mềm hộ chiếu điện tử và hướng dẫn sử dụng cho các địa phương. Trong một chuyến công tác đến Hải Phòng vào đúng cao điểm dịch Covid-19, cả nhóm đã phải mặc áo mưa kín mít, ngồi ngay tại sân bay để cài đặt, hướng dẫn và sửa lỗi. Có đồng chí vì quá ham công việc mà kiệt sức phải nhập viện, nhưng vẫn không quên hỏi thăm anh em “phần mềm chạy mượt chưa?”.
“Tôi cũng từng lả đi vì thức trắng nhiều đêm, nhưng khi tỉnh dậy lại tiếp tục làm việc vì công việc không chờ đợi ai. Công an cũng có nhiều deadline lắm đấy nhé”, chị cười nói.
Những ngày làm việc liên tục từ 10 đến 14 tiếng trước màn hình máy tính khiến chị và đồng đội thường đùa nhau rằng “tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh của người già, đau lưng, khô mắt”.
“Cái giá của nghề” không chỉ là sức khỏe mà còn là thời gian dành cho gia đình. Chị Phượng may mắn có người chồng là bạn học cùng lớp, cũng làm trong ngành công nghệ thông tin, nên anh luôn thấu hiểu, cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ chị về chuyên môn.
Nhiều khi ở nhà, đầu óc chị vẫn còn vương vấn những dòng code dang dở. Có lần, cậu con trai hỏi đến 4-5 câu mà không thấy mẹ trả lời, cả nhà lại trêu “người thì ở đây, mà đầu óc để ở cơ quan”.
Tuy nhiên, với chị Phượng, câu hỏi “làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình” có lẽ là không phù hợp. Chị cho rằng khi công việc đã trở thành đam mê, chị không cần phải gồng mình để cố gắng. Sự ủng hộ và thời gian bên gia đình giúp chị nạp lại năng lượng, còn công việc và những giá trị mà nó mang lại chính là “hormone hạnh phúc”, giúp cuộc sống của chị thêm ý nghĩa.

Trong một môi trường kỹ thuật vốn có nhiều nam giới, và khi công nghệ ngày càng phát triển, chị Phượng ý thức được rằng mình cần phải nỗ lực gấp đôi để theo kịp. “Các bạn trẻ bây giờ rất nhanh nhạy và ham học hỏi. Còn tôi có kinh nghiệm. Trong nghề này, quan trọng nhất là sự kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc”, chị chia sẻ.
Nhiều người từng hỏi chị: “Sao không tìm một công việc ở ngoài doanh nghiệp, lương cao hơn, giờ giấc thoải mái hơn?”. Chị chỉ cười và đáp: “Tôi đã quen với ô cửa sổ này rồi. Ở đây, tôi được làm một công việc dù ít người biết đến, nhưng kết quả thì ai cũng được hưởng”.
Trong thành phố nhộn nhịp, hàng nghìn ô cửa sổ vẫn sáng đèn mỗi đêm. Những chiến sĩ công an làm công tác lập trình như chị Phượng chính là những ngọn đèn thầm lặng không thể thiếu trong tiến trình chuyển đổi số của ngành, để người dân có thể dễ dàng hoàn tất các thủ tục hành chính ngay tại nhà chỉ với vài cú nhấp chuột.
Admin
Nguồn: VnExpress