Trong căn nhà ấm cúng ở Nam London, bà Linda Tobey, 68 tuổi, nhẹ nhàng lật giở những trang ký ức về chuyến phiêu lưu xuyên Việt đầy ắp kỷ niệm vào năm 1997. Tấm tờ rơi du lịch đã ngả màu, in hình ảnh đen trắng về hành trình khám phá ba miền Việt Nam, khơi gợi lại những cảm xúc khó phai. Với bà và chồng, Việt Nam lúc bấy giờ là một vùng đất mới mẻ, được biết đến qua những thước phim về một quốc gia vừa trải qua chiến tranh.
Vào năm 1997, sau khi đã đặt chân đến gần như khắp châu Âu, Trung Mỹ, Ai Cập, Trung Quốc và Indonesia, vợ chồng bà Tobey tìm kiếm một điểm đến không quá xô bồ, nơi họ có thể hòa mình vào nhịp sống và văn hóa bản địa.
“Chúng tôi không tìm kiếm kỳ nghỉ dưỡng đơn thuần mà khao khát một cuộc phiêu lưu, một hành trình khám phá văn hóa thực sự,” bà Tobey chia sẻ. Ngay khi đọc được thông tin quảng cáo, họ đã không ngần ngại đặt tour. Chuyến đi kéo dài 21 ngày, được tổ chức theo hình thức nhóm nhỏ bởi công ty du lịch Explore của Anh, bắt đầu từ Hà Nội và kết thúc tại TP HCM. Hướng dẫn viên là một người Australia thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Đoàn gồm 12 người đến từ Anh, Mỹ, Bỉ, Pháp, với những thành viên đa dạng về tuổi tác và trải nghiệm.
Thời điểm năm 1997, chưa có đường bay thẳng từ London đến Việt Nam. Du khách phải quá cảnh tại Bangkok trước khi đến Hà Nội. Hành trình của bà Tobey được tổ chức chủ yếu bằng đường bộ, kết hợp di chuyển bằng ô tô, tàu hỏa và nghỉ ngơi tại các khách sạn nhỏ.
Tour du lịch kéo dài 21 ngày đưa đoàn qua những điểm đến nổi bật của ba miền đất nước: từ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, đảo Cát Bà, Mai Châu, Ninh Bình, sau đó di chuyển bằng tàu hỏa từ ga Hoa Lư vào miền Trung, dừng chân tại ga Đông Hà. Hành trình tiếp tục qua Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt và kết thúc tại TP HCM.
Chuyến tàu hỏa duy nhất trong hành trình, kéo dài gần 20 tiếng, là từ ga Hoa Lư đến ga Đông Hà. Giá vé giường nằm mềm thời bấy giờ là 437.000 đồng, đã bao gồm trong chi phí tour.
“Đoàn chúng tôi là những người nước ngoài duy nhất trên tàu. Thật tiếc khi không thể sang toa có người địa phương vì nhân viên đã khóa các toa nối,” bà Tobey nhớ lại. Đoàn tàu sạch sẽ, giường nằm được thiết kế gọn gàng. Dù không phục vụ đồ ăn, nhân viên vẫn mang trà đến tận cabin vào mỗi buổi sáng.
Bà Tobey nhớ rất rõ thời tiết hôm đó rất xấu, đúng vào thời điểm cơn bão Linda lịch sử đổ bộ vào Việt Nam. Tàu chạy trong đêm mưa giông, gió giật liên hồi, khiến cả đoàn gần như ngủ suốt chặng đường và không có cơ hội xuống ga hay giao lưu với người dân địa phương.
“Hành trình bằng đường bộ mới thực sự là một cuộc phiêu lưu,” bà Tobey chia sẻ. Bốn thành viên trong đoàn đã quyết định bỏ dở hành trình để bay thẳng vào TP HCM vì không chịu nổi những khó khăn trong việc di chuyển. Do ảnh hưởng của bão, nhiều đoạn đường ở Quy Nhơn và dọc đường mòn Hồ Chí Minh bị lũ cuốn trôi, gây trở ngại lớn cho việc đi lại.
Có những lúc, chiếc xe chở đoàn bị trượt khỏi đường, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người dân địa phương để kéo lên. Trưởng làng đã hỗ trợ để xe tiếp tục hành trình sau khi hướng dẫn viên “cảm ơn” bằng 50 USD.
“Không ai phàn nàn, tất cả đều biết ơn sự giúp đỡ đó,” bà Tobey nói.
Bà Tobey cũng cho biết, cơ sở hạ tầng du lịch của Việt Nam vào thời điểm 30 năm trước còn nhiều hạn chế. Du khách di chuyển bằng đường bộ thường phải dừng chân tại các trạm xăng để sử dụng nhà vệ sinh, và hầu hết các trạm đều thiếu tiện nghi. Đường sá vắng vẻ, xe đạp là phương tiện phổ biến, và đường đất ở nông thôn thường bị ngập khi trời mưa. Tuy vậy, những khó khăn đó không làm giảm đi sự thú vị của mỗi vùng đất mà đoàn đi qua.
Việc di chuyển bằng đường bộ tạo cơ hội cho đoàn dừng chân tại các khu chợ, làng mạc và trò chuyện với người dân địa phương. Ở những nơi chưa từng đón khách du lịch, người dân, đặc biệt là trẻ em, tỏ ra tò mò và liên tục đặt câu hỏi.
“Tại một khu chợ ở Quy Nhơn, một bà cụ còn vén váy tôi lên để xem tôi có trắng toàn thân không. Cả nhóm đã bật cười thích thú khi bà phát hiện ra tôi thực sự trắng,” bà Tobey kể lại.
Rất nhiều kỷ niệm đẹp với người dân địa phương vẫn còn in đậm trong tâm trí bà. Tại Hòa Bình, một bà cụ đã mời cả đoàn uống rượu tự nấu và khoe chiếc quan tài mà bà đã chuẩn bị sẵn cho con trai, đặt ngay dưới gầm sàn nhà. Trên đường ra đảo Cát Bà, đoàn của bà phải ngủ ngoài boong tàu vì khách sạn duy nhất trên đảo đã hết phòng. Ở Đà Nẵng, một thành viên trong đoàn bị sóng cuốn mất hàm răng giả. Lúc đó, bãi biển vắng vẻ, chỉ có một đôi bạn trẻ đang chụp ảnh cưới giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Tại Hà Nội, bà không thể quên “bài học sang đường” là phải bước đều, “đi thẳng như con bò” và tuyệt đối không được dừng lại.
Kỷ niệm khiến bà xúc động nhất là ở Hạ Long. Cả đoàn đã tìm được một quán ăn gia đình nằm trong gara ô tô, không có thực đơn, chủ nhà nấu gì ăn nấy, nhưng món nào cũng rất ngon. Trong lúc cả đoàn đang dùng bữa, một người đàn ông lịch sự đến mời mua bưu thiếp và được mời ngồi ăn cùng. Ông từ tốn gọi một lon Coca-Cola nhưng xin phép mang về vì con trai ông chưa từng được uống.
“Tôi vẫn thường nghĩ về người đàn ông tốt bụng ấy, và mong rằng ông cùng gia đình đang có một cuộc sống tốt đẹp,” bà Tobey tâm sự.
Năm 1997, du lịch Việt Nam vẫn còn là một điểm đến mới mẻ trên bản đồ thế giới. Bà Tobey và chồng gần như không gặp bất kỳ du khách nước ngoài nào khác, ngoại trừ ở các thành phố lớn. Sự xuất hiện của họ ở vùng nông thôn là một “điều lạ lẫm”. Một số người dân có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và chủ động bắt chuyện. Dù ban đầu còn e dè, mọi người đều rất thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ.
Năm 1997 cũng là thời điểm Việt Nam chính thức có Internet. Bà Linda ấn tượng với các dự án lắp đặt cáp quang tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Nhiều tuyến đường chính được đào rãnh bên lề, cho thấy tầm nhìn và tốc độ phát triển của đất nước.
“Ba tuần rong ruổi khắp Việt Nam khiến chúng tôi mệt nhoài, nhưng những nơi chúng tôi đã đi qua thực sự rất tuyệt vời,” bà Tobey chia sẻ. Bà cho biết đã cùng chồng quay lại TP HCM vào năm 2003, ngay sau đợt dịch SARS. Khi đó, họ là một trong số ít du khách nước ngoài có mặt tại thành phố.
Trong hơn 20 năm qua, vợ chồng bà đã đi thêm nhiều nơi, và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Việt Nam, nhưng vẫn chưa có dịp quay trở lại.
“Nhiều bạn bè của tôi đã đến Việt Nam trong những năm gần đây và kể về một đất nước mà tôi nghĩ mình sẽ không còn nhận ra nữa. Nhưng tôi vẫn luôn giữ những ký ức tuyệt đẹp về chuyến đi năm xưa,” bà Tobey nói với một nụ cười hoài niệm.
Admin
Nguồn: VnExpress