Bí quyết: Làm sao để người giỏi chịu dạy bạn?

Từ trước đến nay, tôi luôn quan niệm rằng việc học tập là một quá trình tự thân, chủ động, và không nên quá phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên ngoài. Không phải vì tự phụ, mà bởi vì cách tiếp cận này giúp mình chủ động khám phá tri thức từ góc nhìn cá nhân, như một trang giấy trắng, tránh được những định kiến ban đầu từ kiến thức và kinh nghiệm của người khác.

Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng, việc được một người có kinh nghiệm dẫn dắt có thể giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhà văn nổi tiếng người Ireland, Oscar Wilde, từng nói: “Khi bạn thực sự cần tình yêu, bạn sẽ thấy nó đang ở ngay đó đón chờ bạn”. Tôi thấy câu nói này đúng với nhiều khía cạnh trong cuộc sống.

Nói cách khác, khi ta thực sự khao khát điều gì, ta sẽ nhận ra rằng mình đã có sẵn những điều kiện cần thiết để đạt được điều đó, mà không cần phải tìm kiếm đâu xa. Đây là một triết lý về tính “hai chiều”: khi bạn có một điều gì đó, bạn cũng sẽ thu hút những điều tương tự, hay còn gọi là “cùng tần số”.

Vậy thì, khi bạn mong muốn có một người giỏi giúp đỡ, bạn đã nỗ lực vươn lên để xứng đáng với sự giúp đỡ đó hay chưa? Chính những nỗ lực của bạn sẽ là nền tảng để thu hút sự chú ý từ “chiều bên kia” thông qua “luật hấp dẫn”. Và yếu tố cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là một điểm chạm trong mối quan hệ (điều này có thể phụ thuộc vào may mắn).

Cần phải xác định rõ đây là mối quan hệ win-win (đôi bên cùng có lợi), chứ không phải là mối quan hệ cho và nhận đơn thuần. Bạn xứng đáng được giúp đỡ, và sự trưởng thành của bạn cũng mang lại lợi ích cho “chiều bên kia”.

Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ thêm về lý do tại sao tôi lại sử dụng cụm từ “chiều bên kia” thay vì từ “người thầy” vốn đơn giản và dễ hiểu hơn. Đó là bởi vì tôi muốn nói về cảm nhận của mình đối với danh từ “thầy”. Đây là một từ thể hiện sự tôn trọng, tri ân đối với một người, nhưng đồng thời cũng tạo ra một sự phân biệt về thứ bậc, điều này trái ngược với mối quan hệ win-win mà tôi đã đề cập trước đó.

Trong một mối quan hệ win-win, cả hai bên đều bình đẳng và mang lại giá trị cho nhau. Còn trong mối quan hệ thầy-trò, thường có một sự gò bó và hạn chế phản biện từ phía học trò. Chính vì được gán cho danh xưng “người thầy”, nhiều người vô thức làm dày thêm cái tôi của mình, trở nên khó chấp nhận những phản biện hoặc dễ tự ái khi bị “học trò” làm khó. Họ có nhu cầu phải bảo vệ hình tượng người thầy của mình.

Nói tóm lại, theo tôi, một người thầy đích thực là một người thầy khai phóng, và bản thân người thầy ấy không muốn là một người thầy, mà chỉ muốn là một người bạn, gần gũi, cởi mở, và có một trái tim thuần khiết. Bạn đã từng gặp một người thầy như vậy trong cuộc đời mình chưa?

Một người thầy không cần khoác lên mình một chiếc áo để chứng tỏ sự đức hạnh, một người thầy không cần ngồi trên ghế cao nhìn xuống những học trò đang kính cẩn, mà là người đã rũ bỏ hết những giáo điều để trở nên bình đẳng với mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *