Ở tuổi 44, sau một cuộc ly hôn, chị Sun cảm thấy kiệt sức khi vừa phải làm việc trong ngành tài chính, vừa phải chăm sóc cô con gái 9 tuổi. Mùa thu năm ngoái, chị quyết định bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình bằng cách chuyển đến sống chung với hai người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự tại một căn hộ ở Bắc Kinh.
Mặc dù không có quan hệ huyết thống, thuộc ba thế hệ khác nhau và có những phương pháp nuôi dạy con cái riêng biệt, ba bà mẹ này vẫn san sẻ mọi trách nhiệm, từ việc đưa đón con cái, quán xuyến việc nhà cho đến gánh vác những nỗi lo toan thường nhật của cuộc sống.
Theo chị Sun, lợi ích lớn nhất mà sự thay đổi này mang lại chính là dành cho những đứa trẻ. Con gái chị giờ đây đã có thêm bạn bè và không còn cảm thấy cô đơn nữa. Chị chia sẻ: “Sống cùng nhau, bọn trẻ học được cách hòa đồng và nhường nhịn, điều này vô cùng quý giá cho tương lai của chúng”.
Tại Trung Quốc, ngày càng có nhiều bà mẹ đơn thân tìm đến giải pháp sống chung như một sự hỗ trợ thiết thực. Tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng đã đặt gánh nặng chăm sóc con cái lên vai người mẹ. Thống kê năm 2021 cho thấy có gần 30 triệu phụ nữ đơn thân đang là chủ hộ gia đình sau ly hôn.
Những người mẹ đơn thân này phải đối mặt với áp lực rất lớn, đặc biệt khi giờ làm việc kéo dài thường xuyên xung đột với lịch học của con cái. Nhiều người phải vất vả chạy đi chạy lại giữa văn phòng và trường học. Thậm chí, họ còn gặp phải những câu hỏi mang tính dò xét trong các cuộc phỏng vấn xin việc về việc làm thế nào để “xoay xở mọi thứ”.
Trong bối cảnh đó, các nhóm hỗ trợ trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội như Xiaohongshu hay Douyin đã trở thành “phao cứu sinh” cho những bà mẹ đơn thân. Đây là nơi họ có thể trao đổi lời khuyên, chia sẻ chi phí và tìm kiếm những người có cùng cảnh ngộ. Những bài đăng tìm kiếm “mẹ cùng phòng” lan truyền rộng rãi, giúp họ xây dựng một phiên bản gia đình bớt cô đơn.

Feng, một bà mẹ đơn thân ở thành phố Trùng Khánh, đã đăng một thông báo trên Xiaohongshu: “Tìm một mẹ đơn thân khác để ở cùng. Mong muốn có thể cùng nhau chia sẻ việc chăm sóc con cái. Mục tiêu là đảm bảo cả hai đứa trẻ đều được quan tâm chu đáo. Về bản thân: có kinh nghiệm chăm sóc trẻ, tốt nghiệp đại học, có kỹ năng tiếng Anh cơ bản. Yêu cầu: một bà mẹ đơn thân khác coi trọng tinh thần đồng đội. Vui lòng nhắn tin nếu bạn quan tâm”.
Feng chia sẻ: “Xã hội không phải lúc nào cũng thân thiện với phụ nữ. Có một hệ thống hỗ trợ lẫn nhau sẽ giúp cuộc sống trở nên dễ thở hơn”, đặc biệt là sau khi chồng cũ của cô từ chối hỗ trợ tài chính.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm người phù hợp không hề dễ dàng. Theo Feng, khó khăn lớn nhất là vấn đề vị trí địa lý, bởi mỗi người làm việc ở một khu vực khác nhau.

Đối với Li, một nhân viên quảng bá thương hiệu 35 tuổi ở Hợp Phì, giải pháp lại đến từ những người bạn thân thiết. Vào tháng 7 năm 2023, cô đã mời người bạn thân nhất của mình, người cũng vừa ly hôn và đang gặp nhiều khó khăn, đến sống cùng. Họ thống nhất sẽ đối xử công bằng với cả hai đứa trẻ và cùng nhau dạy dỗ con cái.
Li tâm sự: “Khi có những việc khẩn cấp xảy ra, ví dụ như phải tăng ca đột xuất hoặc con bị ốm, việc có người bên cạnh đồng nghĩa với việc bạn có thêm một người giúp đỡ và không phải một mình gánh chịu sự cô đơn”.
Tuy nhiên, mô hình sống chung này không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Xu Chaoran, 34 tuổi, sống ở Tây An, chỉ ở chung với một bà mẹ đơn thân khác trong vòng 6 tháng. Sự chênh lệch ba tuổi giữa hai đứa con khiến lịch trình sinh hoạt của chúng không khớp nhau. Những căng thẳng phát sinh từ sự mất cân bằng tài chính cũng là một vấn đề lớn.
Trải nghiệm này đã khiến Xu đặt ra những tiêu chí khắt khe hơn cho những người bạn cùng phòng tiềm năng: phải có sự nghiệp ổn định, độc lập về tài chính, có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và con cái ở độ tuổi tương đương.
Bất chấp những thách thức, các chuyên gia nhận định đây là một xu hướng đáng chú ý. Du Shichao, nhà nghiên cứu về gia đình tại Đại học Phúc Đán, gọi đây là “một giải pháp thay thế hữu hiệu” cho mô hình gia đình truyền thống.
Trong khi đó, Wang Yuqi, một nhà xã hội học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, nhận định rằng mô hình này tạo ra một kiểu cộng đồng mới. Bà nói: “Việc chia sẻ bữa ăn, cùng nhau nuôi dạy con cái và hỗ trợ lẫn nhau đã biến ‘thiên chức làm mẹ sinh học’ thành ‘thiên chức làm mẹ xã hội’, từ đó tạo ra một mối quan hệ thân tộc kiểu mới”.
Trở lại Bắc Kinh, cuộc sống chung của chị Sun không chỉ là việc chia sẻ hóa đơn mà còn là cùng nhau trưởng thành. Ba người mẹ liên tục trao đổi kinh nghiệm và thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót của nhau.
Chị Sun chia sẻ: “Chúng tôi giống như những tấm gương phản chiếu lẫn nhau. Nếu tôi có vấn đề, hai người còn lại sẽ thẳng thắn chỉ ra cho tôi”.
Admin
Nguồn: VnExpress