Chứng kiến vụ việc hai thanh niên 18 tuổi tông xe máy vào cảnh sát cơ động trong buổi hợp luyện diễu binh ở Hà Nội, tôi không khỏi rùng mình. Một chiến sĩ trẻ đang phải giành giật sự sống vì chấn thương sọ não, còn tương lai của hai thanh niên kia gần như đã tan vỡ.

Điều đáng lo ngại hơn là những hình ảnh tương tự lại diễn ra hàng ngày, ngay trước mắt chúng ta. Cứ mỗi buổi chiều, khu vực cổng trường cấp ba gần nhà tôi lại trở nên ồn ào, náo nhiệt. Bên cạnh những học sinh đi bộ hay xe đạp, không khó để bắt gặp những nhóm học sinh mặc đồng phục, đầu trần, phóng xe máy với tốc độ cao. Nhiều em chở ba, chở bốn, hoặc cố tình tăng ga, nẹt pô inh ỏi như muốn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Thậm chí, có nhóm còn dàn hàng ngang, vừa chạy vừa cười đùa, lạng lách, đánh võng giữa dòng xe cộ đông đúc, xem đường phố như một đường đua riêng.
Một buổi chiều nọ, khi tôi đang đứng chờ con trước cổng trường, một nhóm học sinh đầu trần phóng xe máy vụt qua, chỉ cách một cụ già U80 đang đi bộ vài gang tay. Cụ giật mình, suýt ngã, còn đám học sinh thì cười khoái trá như vừa chiến thắng một trò chơi. Chứng kiến cảnh tượng đó, tim tôi đập thình thịch, thầm nghĩ: “Chỉ cần chệch thêm chút nữa thôi, có lẽ đã xảy ra một tai nạn nghiêm trọng”.
Mỗi khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy, tôi vừa bực tức vừa lo sợ. Bực vì sự coi thường luật pháp của một bộ phận giới trẻ, lo sợ vì những hậu quả khôn lường có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần một tay lái chao đảo, một chiếc xe bất ngờ lao ra, tai nạn là điều khó tránh khỏi. Và tai nạn thì không hề phân biệt đúng sai, đôi khi người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất lại là những người đi đường vô tội.
Đáng buồn thay, nhiều học sinh lại không nhận thức được cái giá quá đắt có thể phải trả. Trong mắt các em, đó chỉ là một trò vui, một cách để thể hiện bản thân trước bạn bè. Nhưng thực tế, một cú rồ ga có thể biến các em thành bị cáo, một pha đánh võng có thể đẩy cả một gia đình vào bi kịch.
Tôi từng nghe câu chuyện về một nam sinh 17 tuổi, vì đua xe với bạn mà tông trúng một người đàn ông trên đường đi làm về. Người đàn ông ấy trở thành người thực vật, vợ trẻ và hai con nhỏ phải gánh chịu nỗi đau không gì bù đắp được. Còn cậu học sinh, từ chỗ còn cắp sách đến trường, đã phải đứng trước vành móng ngựa.
Là một bậc phụ huynh, tôi hiểu tâm lý “muốn con tiện đi học” và suy nghĩ “chắc không sao đâu” khi giao xe máy cho con. Nhưng thực tế, hành động đó lại vô tình tiếp tay cho những hành vi nguy hiểm. Một phút dễ dãi của người lớn có thể khiến con trẻ phải trả giá bằng cả cuộc đời.
Để thay đổi thực trạng này, chúng ta cần nhiều hơn là những biện pháp răn đe.
Về phía gia đình, các bậc phụ huynh cần kiên quyết không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái. Dù có bất tiện, sự an toàn của con vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, cha mẹ cần có trách nhiệm giáo dục con cái về luật giao thông và các kỹ năng lái xe an toàn.
Về phía nhà trường, việc giáo dục an toàn giao thông không nên chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu suông. Thay vào đó, cần biến nó thành những trải nghiệm thực tế, ví dụ như cho học sinh xem hình ảnh tai nạn giao thông, gặp gỡ các nạn nhân, hoặc tham gia các phiên tòa giả định để các em cảm nhận rõ hơn về hậu quả của những hành vi vi phạm.
Về mặt pháp luật, cần xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm để tăng tính răn đe. Những hành vi như chống đối lực lượng chức năng, tông xe vào cảnh sát không thể xem là vi phạm giao thông thông thường, mà là hành vi hình sự, cần phải bị xử lý nghiêm khắc.
Về mặt xã hội, thanh thiếu niên luôn có nhu cầu thể hiện bản thân. Nếu chúng ta không tạo ra những sân chơi an toàn và lành mạnh, các em sẽ mang những thói hư tật xấu ra đường phố. Do đó, việc xây dựng các đường đua hợp pháp hoặc các sân chơi vận động là rất cần thiết để giúp giới trẻ giải tỏa năng lượng một cách đúng đắn.
Điều tôi lo sợ nhất không phải là việc có bao nhiêu đứa trẻ đang chạy xe ngông nghênh ngoài đường, mà là một ngày nào đó, con mình có thể trở thành một trong số đó. Chỉ vì một phút bốc đồng, tương lai của con và cả gia đình có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Vì vậy, hơn bao giờ hết, tôi mong rằng tất cả chúng ta – những bậc cha mẹ, những người thầy, những người thực thi pháp luật – sẽ cùng nhau hành động để đường phố không còn bị ám ảnh bởi những tiếng nẹt pô của tuổi trẻ thiếu suy nghĩ.
Admin
Nguồn: VnExpress