Thẩm phán Frank Caprio, người được hàng triệu người trên thế giới yêu mến với phong cách xét xử nhân văn và được mệnh danh là “thẩm phán nhân từ nhất thế giới,” đã qua đời ngày 20/8 ở tuổi 88 sau một thời gian chiến đấu với ung thư tuyến tụy. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng công chúng.
Ông Caprio được biết đến rộng rãi qua chương trình truyền hình thực tế “Caught in Providence,” ghi lại các phiên tòa ông chủ trì tại thành phố Providence, bang Rhode Island. Phong cách xét xử gần gũi, thấu hiểu của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Ông thường lắng nghe cẩn thận câu chuyện của những người vi phạm các lỗi nhỏ như vượt đèn đỏ hay đỗ xe sai quy định, từ đó đưa ra những phán quyết vừa nghiêm khắc, vừa bao dung.

Sinh năm 1936, ông Frank Caprio lớn lên trong khu phố người Mỹ gốc Italy tại thành phố Providence. Cha ông, một người nhập cư từ Italy, đã làm đủ nghề để kiếm sống, từ bán trái cây dạo đến giao sữa. Mẹ ông là người gốc Naples.
Từ khi còn là một cậu bé, ông Caprio đã phải bươn chải kiếm sống. Ông vừa học, vừa làm thêm bằng cách rửa bát, đánh giày. Cha ông thường đánh thức ba anh em lúc 4 giờ sáng để cùng đi giao sữa và luôn nhắc nhở các con về tầm quan trọng của việc học hành.
Năm 1958, ông Caprio tốt nghiệp Đại học Providence. Sau đó, ông làm giáo viên trung học tại trường Hope và đồng thời theo học chương trình luật tại Đại học Suffolk ở Boston vào các buổi tối.
Hành trình phụng sự cộng đồng của ông Caprio bắt đầu từ Hội đồng Thành phố Providence (1962-1968). Sau một thời gian hành nghề luật sư và tham gia chính trị, ông trở thành Chánh án Tòa án Thành phố Providence vào năm 1985 và giữ chức vụ này cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2023. Ông và vợ có 5 người con, 7 cháu và 2 chắt.
Sự nổi tiếng của ông Caprio qua chương trình “Caught in Providence” là vô cùng lớn. Các video ghi lại những phiên xử của ông đã thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Một trong những tập phim nổi tiếng nhất của chương trình ghi lại cảnh ông Caprio xóa án phạt cho một cụ ông 96 tuổi vì lỗi chạy quá tốc độ khi chở con trai đang mắc bệnh ung thư đi khám.
Khi được hỏi về triết lý xét xử của mình, thẩm phán Caprio chia sẻ rằng ông luôn tâm niệm lời dạy của cha khi xem xét các lỗi nhỏ: “Một số khoản phạt có vẻ nhỏ đối với người này, nhưng có thể là gánh nặng quá lớn đối với người khác.”

Chính vì vậy, ông luôn lắng nghe những người bị cáo hoặc người vi phạm trình bày hoàn cảnh của họ và cố gắng đặt mình vào vị trí của họ để thấu hiểu. Ông cũng dựa vào “nguyên tắc thường nghiệm,” đưa ra phán quyết dựa trên kinh nghiệm và quan sát thực tế, thay vì chỉ áp dụng máy móc các điều luật. Ông luôn cố gắng tránh những bản án có thể khiến tình hình của cả người vi phạm lẫn chính quyền thành phố trở nên tồi tệ hơn.
Ông từng chia sẻ về trường hợp một bà mẹ đơn thân không đủ tiền nuôi con và phải đối mặt với án phạt gần 800 USD vì nhiều lần đỗ xe trái phép. Ông nói: “Tôi có thể tước bằng lái xe của cô ấy, nhưng nếu làm vậy, cô ấy vẫn sẽ lén lái xe để kiếm sống, và rồi lại tái phạm. Đó là lý do tôi đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn và cố gắng thể hiện sự công bằng, thấu hiểu trong ngành tư pháp.”
Trong một tập phim khác, ông Caprio đã mời một cậu bé 5 tuổi tên Jacob lên bục xét xử để giúp ông quyết định hình phạt cho cha cậu bé vì lỗi đỗ xe trái phép. Ông đưa ra ba lựa chọn: nộp toàn bộ tiền phạt 90 USD, giảm xuống còn 30 USD, hoặc miễn phạt. Cậu bé Jacob đã chọn mức phạt 30 USD, khiến mọi người trong phòng xử án bật cười.
Ông Caprio khen ngợi cậu bé vì sự lựa chọn hợp lý và sau đó ra phán quyết miễn phạt cho người cha, với điều kiện ông phải đưa cậu bé đi ăn sáng. “Cháu thích thịt xông khói,” cậu bé nói.
Thẩm phán Caprio tin rằng phòng xử án có thể là một nơi đáng sợ đối với nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Ông nói: “Trong mắt các cháu, đây là một căn phòng trang nghiêm với vị thẩm phán nghiêm nghị và các nhân viên bảo vệ mang súng. Tôi cố gắng làm cho tòa án bớt đáng sợ hơn, cố gắng mang lại một chút hài hước.”
Ông giải thích: “Đôi khi tôi mời các cháu lên bục để cùng tôi đưa ra phán quyết. Những trải nghiệm đó sẽ theo các cháu suốt đời và tạo ấn tượng tốt đẹp hơn về các thiết chế của chính phủ.”
Ngoài công việc xét xử, ông Caprio còn thành lập các quỹ học bổng để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ học luật. Sau khi ông nghỉ hưu, thành phố Providence đã đổi tên phòng xử án thành Phòng Chánh án Frank Caprio để tri ân những đóng góp của ông.
Khi được hỏi về lý do chương trình “Caught in Providence” lại được yêu thích đến vậy, ông Caprio cho rằng có thể là do nhiều người trên thế giới cảm thấy tòa án chưa thực sự công bằng với họ. Ông nói: “Họ cảm thấy bị xem thường, khinh miệt. Trong hàng trăm nghìn bình luận mà tôi nhận được, những từ xuất hiện nhiều nhất là lòng đồng cảm, thấu hiểu và công bằng. Tôi nghĩ chúng tôi đã mang đến cho họ niềm hy vọng thông qua những phán quyết của mình.”
Admin
Nguồn: VnExpress