Vỡ nợ, vợ bệnh: Cay đắng nhận ra chưa từng được yêu

Trong một tập đoàn lớn, tôi làm việc cho công ty mới thành lập, phụ trách phát triển kinh doanh mảng hàng tiêu dùng. Công việc mang đến nhiều cơ hội, mở ra những cánh cửa hợp tác quốc tế đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi, thu nhập không tương xứng với công sức tôi bỏ ra, đặc biệt là những hệ thống đã xây dựng và kết quả đạt được. Dù có chút thất vọng, tôi vẫn tự nhủ phải cố gắng, biến nó thành động lực để chinh phục những mục tiêu cao hơn. Tôi quyết tâm làm việc hết mình, không để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.

Ngoài công việc chính, tôi còn có kinh doanh riêng, nhưng hiện tại đang gặp khó khăn. Các thương hiệu thời trang từng gây dựng giờ chỉ còn hoạt động cầm chừng, tập trung bán hàng tồn kho để duy trì. Để giảm bớt gánh nặng tài chính, tôi cho thuê căn nhà ở Hà Nội. Vợ tôi bệnh, con sắp vào lớp một, nên tôi đưa cả hai mẹ con về quê ngoại, nơi có người thân chăm sóc và môi trường tốt hơn cho con. Còn tôi về quê nội sống cùng bố mẹ. Hàng ngày, tôi lái xe hơn ba tiếng đồng hồ đi làm rồi trở về. Ban đầu khá mệt mỏi, nhưng dần rồi cũng quen. Ít nhất, bố mẹ tôi không còn cô đơn. Tôi xem đây là giải pháp tạm thời, chấp nhận khó khăn trước mắt để tìm cách cải thiện tình hình sau.

Nợ nần, vợ bệnh, tôi nhận ra cả đời mình chưa từng được yêu

Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất không phải là công việc hay những chuyến đi dài, mà là cuộc hôn nhân. Vợ tôi mắc chứng rối loạn lưỡng cực, căn bệnh đã thay đổi cô ấy hoàn toàn, từ tính cách đến nhân sinh quan. Tất cả những kỷ niệm đẹp, tình yêu và ước mơ chung dường như tan biến. Trước mắt tôi là một người xa lạ. Dù hiểu về căn bệnh, nhưng tôi không thể chấp nhận hoàn toàn. Hy vọng trong tôi dần cạn kiệt. Nhiều lần, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn sau khi trả hết nợ và kinh tế ổn định, để lại nhà cho vợ con, còn tôi sẽ đi xa, tìm lại bản thân ở một nơi khác. Tuy nhiên, gánh nặng nợ nần vẫn còn đó. Tôi đang nợ nhiều người và vẫn đang tìm phương án trả nợ. Tôi chỉ có thể chờ đợi kinh tế khởi sắc hơn, nhu cầu tiêu dùng phục hồi, hàng tồn kho được giải quyết và căn hộ có sổ đỏ để vay ngân hàng.

Trong đêm khuya, tôi thường tự hỏi tại sao cuộc đời lại thử thách mình nhiều đến vậy. Tôi chỉ mong ước một gia đình ấm áp, một bữa cơm sum vầy, một người tri kỷ để sẻ chia. Nhưng có lẽ, vật chất, thời gian và bệnh tật đã làm thay đổi một con người. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu, vợ tôi chưa từng thật sự yêu tôi, mà chỉ xem tôi là người nuông chiều, nơi cô tìm thấy sự thoải mái. Tôi chợt nhận ra rằng có lẽ cả cuộc đời này, tôi chưa từng thật sự biết thế nào là được yêu thương, chăm sóc và đồng điệu trong tâm hồn. Đã có những lúc tôi cảm thấy gục ngã, nhưng rồi tôi tự nhủ mình đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được ngày hôm nay. Tôi không hề yếu đuối, chỉ là đang mệt mỏi thôi. Ngày mai sẽ khác và tôi sẽ tiếp tục bước đi, dù chậm nhưng không dừng lại.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *