’30 triệu đồng sống được ở phố, 400 triệu về quê lại mất sạch’

Với số vốn hơn 400 triệu đồng tích cóp được, một cặp vợ chồng quyết định rời thành phố về quê sinh sống. Họ mong muốn có một cuộc sống đủ ăn đủ tiêu bằng nghề nông, vừa được gần gũi cha mẹ già, vừa tạo không gian cho con cái vui chơi.

Những ngày đầu, cả hai rất hào hứng. Họ đã có sẵn đất vườn và tin rằng chi phí sinh hoạt ở quê sẽ dễ thở hơn so với thành phố. Tuy nhiên, chỉ sau vài năm, số vốn của họ đã “bốc hơi” một cách chóng vánh.

Nghe theo lời khuyên của một người quen làm chủ trại cây giống, họ dồn tiền đầu tư trồng một loại cây cảnh thường được dùng làm hàng rào, với lời hứa hẹn lợi nhuận gấp ba, gấp bốn lần sau ba năm. Họ đổ hết vốn vào cây giống, phân bón và công chăm sóc.

Đến khi cây đã lớn và tạo được dáng, người chủ trại cây giống lại thông báo thị trường không còn nhu cầu, không thu mua nữa. Toàn bộ vốn liếng và công sức của họ đổ xuống sông xuống biển. Người bạn tôi cay đắng thừa nhận: “Ở quê, nếu không tính tiền thuê nhà thì chi phí sinh hoạt giờ cũng chẳng khác gì thành phố.”

Trước đó, đôi vợ chồng này từng vay mượn anh trai 30 triệu đồng để lên thành phố thuê trọ, làm vốn buôn bán nhỏ, chạy xe công nghệ trong thời gian tìm việc làm trong ngành xây dựng. Con cái họ gửi tạm cho ông bà ở quê chăm sóc.

Một thực tế khắc nghiệt đang chờ đợi những người từ quê lên thành phố học tập và làm việc, sau đó lại muốn trở về quê sinh sống: đất đai cần vốn mới khai thác được, nông sản phụ thuộc vào thương lái, và việc kinh doanh nhỏ lẻ dễ bị bão hòa. Không ít gia đình sau vài năm hồi hương lại phải khăn gói trở lại thành phố để bắt đầu lại từ đầu.

Từ câu chuyện này, có thể thấy một nghịch lý: Cầm vài trăm triệu đồng bỏ phố về quê rất dễ mất trắng, nhưng chỉ với vài chục triệu đồng ở thành phố, người ta vẫn có thể xoay xở sống được, miễn là không ngại khó. Bởi lẽ, thành phố có vô vàn cơ hội để kiếm thêm thu nhập và vực dậy sau những vấp ngã.

Điều này không có nghĩa là việc bỏ phố về quê là sai lầm. Đó là một quyết định đúng đắn đối với những người có năng lực vượt trội, có nguồn thu nhập thụ động và không quá lo lắng về vấn đề tài chính.

Ngược lại, phần lớn những người hồi hương lại thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng: vốn không đủ mạnh, kỹ năng sản xuất hoặc kinh doanh còn hạn chế, và đặc biệt là thiếu một kế hoạch dài hạn. Họ chỉ dựa vào niềm tin mơ hồ rằng “về quê sẽ sống an yên, chi phí sinh hoạt thấp”, và do đó rất dễ vỡ mộng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *