Đọc bài viết “Xinh xắn, giỏi giang nhưng 38 tuổi vẫn chưa tìm được bạn đời,” tôi thấy lòng mình như được soi chiếu. Dù ít hơn tác giả 5 tuổi, tôi cũng có những điểm tương đồng đến lạ: ngoại hình ưa nhìn với dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo, gương mặt cân đối, hài hòa. Tôi tự tin vào việc chăm sóc bản thân và thường nhận được lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp.
Công việc của tôi ổn định, dù không làm trong tập đoàn lớn, nhưng nhờ ngoại ngữ tốt, thu nhập của tôi thuộc hàng khá so với mặt bằng chung. Về tài chính, tôi hoàn toàn có khả năng mua căn hộ, xe hơi, thậm chí là đất đai nếu muốn. Về tính cách, tôi tự nhận thấy mình là người biết cách cư xử, giao tiếp. Tôi có thể trò chuyện với nhiều kiểu người, từ nam đến nữ, từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi, lúc nhẹ nhàng, khi cứng rắn, và luôn biết lắng nghe khi cần thiết.
Tôi nghĩ mình là người giàu lòng trắc ẩn và biết đồng cảm. Bằng chứng là mỗi khi bạn bè hay người quen tổ chức hoạt động từ thiện, họ đều nhắn tin mời tôi tham gia, và tôi luôn sẵn lòng. Tôi từng giúp đỡ nhiều người chưa từng gặp mặt, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với những câu chuyện đời thường. Tôi cũng đã đối mặt và giải quyết nhiều vấn đề lớn nhỏ trong công việc và cuộc sống gia đình. Tóm lại, tôi không phải là một người quá tệ. Vậy mà, đến giờ tôi vẫn cô đơn. Phải chăng đã có ai đó để ý đến tôi, nhưng họ lại không tiến đến?

Thật lòng mà nói, đôi khi tôi cảm thấy mình thua kém cả những người lao động bình dị như cô bán vé số, chị bán hàng rong hay bạn nhân viên phục vụ. Tôi từng chứng kiến họ được người yêu đưa đón, trêu chọc nhau vui vẻ, hay chồng giúp đỡ đẩy xe, che mưa. Còn tôi, bao năm qua vẫn luôn đơn độc, tự mình lo toan mọi thứ. Những ngày mưa, nhìn bạn bè có người yêu chờ đón, lòng tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi đã từng yêu, nhưng chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Thời gian trôi đi khiến tôi dần quen với cuộc sống độc thân, nhưng nếu hỏi có cô đơn không, câu trả lời chắc chắn là có.
Trong khi lễ Tết, kỳ nghỉ là dịp để nhiều người đi du lịch, vui chơi, với tôi đó chỉ là những ngày nghỉ ngơi ở nhà. Đã rất lâu rồi, tôi không còn cảm giác mong nhớ ai, không còn háo hức tan làm để gặp gỡ, không còn chờ đợi cuộc gọi hay tin nhắn từ người mình yêu, không còn những cái nắm tay hay vòng ôm ấm áp. Đôi khi tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu, hay còn điều gì chưa hoàn thiện. Thật lòng, tôi cảm thấy mình thất bại trong chuyện tình cảm. Nhiều lúc nhìn bạn bè có con cái, tôi chỉ biết nói đùa, và họ cũng cười bảo không hiểu vì sao tôi vẫn lẻ bóng.
Một điểm khác biệt giữa tôi và tác giả bài viết là tôi chưa từng hẹn hò qua ứng dụng, mạng xã hội hay mai mối. Tôi hiểu rõ tính cách mình, một khi đã yêu sẽ yêu rất chân thành, nên sợ bị tổn thương, sợ bị lừa dối. Tôi thực sự không muốn sống độc thân đến hết đời. Tôi có nhu cầu tình cảm, khao khát được yêu và được trao yêu thương. Tôi tự hỏi liệu ngoài kia có ai đó cũng đang cảm thấy giống tôi không? Cảm giác mông lung, không biết là do duyên số chưa đến hay do mình đã mắc phải sai lầm nào đó mà bản thân không nhận ra. Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress