Tom Byer, một người đàn ông 64 tuổi, đã dành bốn thập kỷ sống và cống hiến tại Nhật Bản, nơi ông được xem là một trong những kiến trúc sư thầm lặng của sự trỗi dậy bóng đá nước này. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hàng chục năm, ông đã trực tiếp tổ chức hơn 2.000 sự kiện trên khắp 47 tỉnh thành của Nhật Bản, góp phần quan trọng vào việc biến một quốc gia ít tên tuổi trên bản đồ bóng đá thế giới trở thành một cường quốc kỹ thuật.

Ảnh hưởng của Byer lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của bóng đá Nhật Bản: từ hơn 60 học viện bóng đá trên toàn quốc, giải đấu hàng đầu J1 League, kỳ World Cup 2002 đồng đăng cai với Hàn Quốc, sự phát triển của ngôi sao Takumi Minamino, cho đến chức vô địch thế giới đầy bất ngờ của đội tuyển nữ Nhật Bản năm 2011.
Không chỉ dừng lại ở Nhật Bản, Byer còn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình sang Trung Quốc, Ấn Độ và Philippines, giúp hàng triệu trẻ em châu Á được tiếp cận với phương pháp huấn luyện độc đáo của ông. Với những đóng góp to lớn này, Tom Byer có thể được xem là một trong những huấn luyện viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.
“Khi bạn thu hẹp khoảng cách giữa những người giỏi nhất và những người kém phát triển nhất, đó là lúc điều kỳ diệu xảy ra”, Byer chia sẻ với The Athletic từ phòng khách trong căn nhà của mình ở Tokyo, khi ông giải thích về triết lý phát triển cầu thủ của mình. “Đó là điều mà chúng ta đang thấy ở Nhật Bản ngày nay. Các cầu thủ của chúng tôi hiện đang được săn đón trên toàn thế giới. Nhưng vấn đề là, hầu hết mọi người không thể giải thích được tại sao Nhật Bản lại trở nên xuất sắc đến vậy. Lý do là họ không hiểu về bóng đá cơ sở.”
Byer nhấn mạnh: “Mọi người thường xem bóng đá cơ sở như một nghĩa vụ hơn là một cơ hội. Quan niệm phổ biến cho rằng cuộc chiến để phát triển các cầu thủ hàng đầu diễn ra ở cấp độ tinh hoa. Nhưng không phải vậy. Nó nằm ở cấp độ nhập môn. Cấp độ nhập môn là nơi có sự chênh lệch lớn nhất trong quá trình phát triển bóng đá”.
Điều đáng chú ý là, Byer thừa nhận sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình chỉ ở mức trung bình. Sinh năm 1960 tại New York, ông từng chơi bóng ở cấp đại học trước khi chuyển đến Nhật Bản vào năm 1985, gia nhập Hitachi Ibaraki SC và thi đấu cho đội hai của câu lạc bộ này. Sau khi giải nghệ, ông vẫn chưa định hình được hướng đi tiếp theo, nhưng có một điều chắc chắn: ông đã yêu Nhật Bản và muốn gắn bó với đất nước này.
Cùng thời điểm đó, người Nhật Bản cũng bắt đầu dành tình yêu cho bóng đá. Giải J-League, tiền thân của J1 League ngày nay, được thành lập vào năm 1992, và một năm sau đó, Nhật Bản giành quyền đồng đăng cai World Cup 2002 với Hàn Quốc. Nhận thấy tiềm năng phát triển của bóng đá, Byer bắt đầu tiếp cận các tập đoàn tư nhân, khởi đầu với Nestle, để kêu gọi tài trợ cho các trại huấn luyện bóng đá.
Trong giai đoạn này, Byer đã biết đến công trình nghiên cứu của Wiel Coerver, một nhân vật có ảnh hưởng nhưng ít được biết đến trong giới huấn luyện châu Âu. Coerver tin rằng kỹ năng không phải là yếu tố bẩm sinh mà có thể được rèn luyện. Một trong những học trò nổi tiếng của ông là Bolo Zenden, cựu cầu thủ của Chelsea và Liverpool, người đã có 54 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan từ năm 1997 đến 2004.
“Khi tôi ngừng thi đấu, tôi không có phương pháp hay triết lý nào ngoài quan điểm truyền thống là sút bóng, chuyền bóng và các trận đấu tập nhỏ”, Byer giải thích. “Chỉ đến khi tôi biết đến công trình của Wiel Coerver, mọi thứ mới thay đổi. Ông ấy đã gặp phải một số phản đối, vì vào những năm 1970, mọi người tin rằng kỹ năng là bẩm sinh và không thể rèn luyện. Coerver đã chứng minh rằng việc nâng cao trình độ cá nhân là hoàn toàn có thể. Điều tôi muốn là tạo ra một phong trào tương tự ở Nhật Bản”.
Byer đặt ra một câu hỏi đơn giản: Tại sao trong số 211 quốc gia thành viên của FIFA, chỉ có 8 quốc gia từng vô địch World Cup? Và tại sao chỉ có thêm 5 quốc gia khác từng lọt vào trận chung kết?
“Câu trả lời phổ biến nhất là do huấn luyện viên”, Byer nói. “Nhưng nếu các huấn luyện viên có thể di chuyển khắp nơi và bất kỳ quốc gia nào cũng có thể thuê họ, thì tại sao không có nhiều quốc gia cạnh tranh ở cấp độ cao nhất? Câu trả lời không thể đơn giản như vậy. Điều mà tám quốc gia đó sở hữu là một nền văn hóa phát triển cầu thủ bắt đầu sớm hơn rất nhiều so với các nước khác; nó bắt đầu từ khi một đứa trẻ biết đi, trong khi trẻ em ở các quốc gia không mạnh về bóng đá chỉ bắt đầu gia nhập các câu lạc bộ để học những điều cơ bản. Đó là sự khác biệt. Bạn phải hiểu điều đó. Nhưng thế giới bóng đá vẫn chưa bắt kịp những gì khoa học đã chứng minh, bởi vì việc tiếp thu kỹ năng diễn ra sớm hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ”.

Theo quan điểm của Byer, cách mà các bậc phụ huynh và con cái chơi đùa với trái bóng trong công viên vào một buổi chiều nắng đẹp có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những gì người ta thường nghĩ.
“Bạn thường thấy những cú sút, những pha đi bóng, hoặc ai đó cố gắng đuổi theo trái bóng”, ông vừa nói vừa vung tay diễn tả. “Điều tôi muốn nhấn mạnh là sự làm chủ trái bóng. Nó không chỉ đơn thuần là bóng đá. Đó là một bài tập để rèn luyện tinh thần và thể chất, nơi tâm trí và cơ thể hòa quyện, giúp não bộ tạo ra một dấu ấn hóa học từ trải nghiệm đó. Đó là sự kết nối cảm xúc. Chính điều này tạo nên quá trình học hỏi sâu sắc và hình thành trí nhớ dài hạn”.
Byer lấy ví dụ từ chính hai đứa con của mình. Khi chúng còn nhỏ, ông đặt những trái bóng khắp nhà, không khuyến khích chúng đá bóng mà thay vào đó là rèn luyện kỹ năng làm chủ bóng, kiểm soát và giữ trái bóng gần mình. Cả hai người con của ông, hiện đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, đều đang theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.
“Có một điểm chung ở tất cả các cầu thủ hàng đầu thế giới: Messi, Ronaldo, Suarez, Iniesta, Kane. Đó là họ không yêu bóng đá ngay từ đầu. Họ yêu trái bóng trước tiên. Takumi Minamino, khi còn là một đứa trẻ từ một đến ba tuổi, đã bắt đầu tập luyện cùng cha cả trong nhà lẫn ngoài sân. Cậu bé Takefusa Kubo của chúng tôi cũng vậy. Cậu ấy bắt đầu từ năm hai hoặc ba tuổi cùng cha mình”, Byer chia sẻ.
Byer khẳng định rằng 95% bộ não của trẻ phát triển trước năm hoặc sáu tuổi. Ông gọi kiểu chơi bóng này là “cài đặt phần mềm”, đưa trí nhớ tiềm thức vào tâm trí vô thức thông qua tiểu não. Điều này có nghĩa là, đến năm sáu tuổi, trẻ em đã sở hữu khả năng kỹ thuật bẩm sinh.
“Dĩ nhiên, mọi đứa trẻ đều có thể tiến bộ”, Byer nói tiếp. “Nhưng dường như có một ‘cánh cổng’ khép lại khi nói đến việc tiếp thu kỹ năng ở độ tuổi rất nhỏ. Vì vậy, nếu muốn tạo ra một sự thay đổi lớn trong việc phát triển bóng đá, hãy xây dựng một đội ngũ những cậu bé, cô bé năm, sáu tuổi thành thạo kỹ năng làm chủ trái bóng trước khi chúng bước vào các hoạt động bóng đá có tổ chức. Quan niệm cũ của châu Âu rằng ‘Cứ để trẻ chơi các trò chơi với bóng’ chỉ hiệu quả nếu trẻ đã nắm vững các kỹ năng cơ bản. Khi đó, chúng mới có thể phát triển các động tác phức tạp hơn”.
Việc sống tại Nhật Bản mang lại một số lợi ích độc đáo về mặt phát triển kỹ năng. Hầu hết các hoạt động không có mùa nghỉ, và về mặt văn hóa, trẻ em được khuyến khích chuyên môn hóa sớm thay vì trở thành vận động viên đa năng, đi ngược lại với quan niệm phổ biến ở các nước phương Tây. Một đứa trẻ sáu tuổi ở Nhật Bản được kỳ vọng tập luyện bốn lần một tuần, với các buổi tập kéo dài tới ba tiếng.
Câu hỏi đặt ra là liệu các em có còn cảm thấy vui vẻ. Nếu trẻ bị cấm sút vào khung thành, được yêu cầu chuyên môn hóa từ sớm và phải đối mặt với các buổi tập dài, liệu niềm vui tuổi thơ có bị hy sinh vì kỹ thuật? Theo Byer, câu trả lời là không. Ông cho rằng giai đoạn đầu học kiểm soát bóng là yếu tố then chốt để trẻ gắn kết với cha mẹ. Ông gọi phương pháp của mình là “Bóng đá bắt đầu từ gia đình”.
“Một đứa trẻ hai tuổi sẽ không tự mình nhảy nhót trong một căn phòng trống không có ai xem”, ông lập luận. “Vì vậy, các em liên tục phát triển mối quan hệ cha mẹ-con cái, điều gần như không thể tái tạo với một huấn luyện viên bóng đá ở độ tuổi này”.
“Những điều này không nằm trong bối cảnh đội bóng, huấn luyện, thi đấu, thắng thua. Nó nằm trong bối cảnh gia đình. Và đây là một xu hướng thể hiện theo cách rất tích cực. Khi những đứa trẻ này đến buổi tập có tổ chức đầu tiên, chúng sẽ là những đứa trẻ nổi bật nhất trong đội. Khi huấn luyện viên nói ‘bốn em một quả bóng’, chúng sẽ được xếp vào nhóm những đứa trẻ giỏi. Chúng cũng trở thành thủ lĩnh. Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết đội trưởng ở các lứa tuổi trẻ đều là những cầu thủ xuất sắc nhất”.
Trong suốt những năm qua, Byer đã sử dụng cách tiếp cận đa phương tiện để lan tỏa công việc của mình. Hầu như không có mô hình truyền thông nào ở Nhật Bản mà ông chưa thử qua. Ông có chuyên mục thường xuyên trên hầu hết các tạp chí bóng đá lớn, hướng dẫn các bài tập bóng đá. Ông là nhân vật mặc định trong trò chơi Nintendo Game Boy vào những năm 2000. Adidas chọn ông để thực hiện các chiến dịch quảng cáo. Ông xuất hiện trên băng video, DVD và cả trong truyện tranh manga.
Tuy nhiên, truyền hình là phương tiện quan trọng nhất. Byer có một đoạn chương trình trên Oha Suta, chương trình thiếu nhi nổi tiếng nhất vào giờ ăn sáng ở Nhật Bản, với chuyên mục “Kỹ thuật bóng đá của Tomsan” được phát sóng hàng ngày. Ông tham gia chương trình, vốn bắt nguồn từ Pokemon, vài tháng trước World Cup 2002 và được phát sóng tới năm triệu khán giả trong suốt 13 năm. Tổng cộng, ông đã sản xuất 3.500 đoạn phim tập luyện bóng đá.
Điều này giúp Byer trở thành một trong những nhân vật dễ nhận ra nhất trong bóng đá Nhật Bản. Và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) bắt đầu chú ý đến ông.
Byer đã đi khắp đất nước Đông Á này cùng với cựu tuyển thủ nữ quốc gia Asako Takakura, tổ chức hơn 80 sự kiện bóng đá cơ sở mỗi năm, đồng thời hỗ trợ vận hành tám trung tâm huấn luyện khu vực của JFA với vai trò chuyên gia kỹ thuật. Ông huấn luyện đội U12 Nhật Bản, còn Takakura huấn luyện đội nữ. Cuối cùng, Takakura trở thành huấn luyện viên trưởng đội U17 Nhật Bản và giành chức vô địch World Cup lứa tuổi này năm 2014, sau đó là đội U20 và dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ 2016 đến 2021.
Một trong những người thường xuyên tham gia các trại huấn luyện của Byer là Aya Miyama, nữ tiền vệ từng là đội trưởng đội tuyển Nhật Bản giành chiến thắng tại trận chung kết World Cup 2011.
“Cô ấy đã tham gia các sự kiện đó”, Byer nói. “Chúng tôi đưa cô ấy ra nước ngoài thi đấu. Tôi biết Miyama từ khi cô ấy còn bé. Tôi muốn phổ biến bóng đá nữ ở đây, vì mọi người không nhận ra rằng Nhật Bản chỉ có 30.000 cô gái đăng ký chơi bóng đá. Đó là một con số rất khiêm tốn. Nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng ở cả ba giải đấu World Cup của FIFA, U17, U20 và World Cup cấp đội tuyển, và chúng tôi đã làm được điều đó trong vòng bảy năm”.

Byer luôn sử dụng đại từ “chúng tôi” khi nhắc đến Nhật Bản. Ông mô tả chức vô địch tại World Cup 2011 là khoảnh khắc tự hào nhất trong sự nghiệp bóng đá của mình, khi nhiều thành viên trong đội tuyển nữ Nhật Bản từng trưởng thành từ các trại huấn luyện của ông.
“Đó là năm Nhật Bản phải hứng chịu trận động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân”, Byer hồi tưởng. “Trong trận chung kết gặp đội tuyển Mỹ, tôi được mời làm bình luận viên truyền hình, nhưng tôi đã từ chối. Tôi muốn ở một mình. Tôi biết mình sẽ không kiềm được cảm xúc, và ngay cả bây giờ, cảm giác ấy vẫn còn. Cả sự nghiệp của tôi gắn bó với nơi này: tôi chơi bóng tại đây, huấn luyện tại đây, xây nhà tại đây, lập doanh nghiệp tại đây. Tôi có mối liên hệ với mọi đội bóng, từ cầu thủ, huấn luyện viên đến các nhà quản lý”.
“Và tôi nhớ trận đấu đó vì Aya, cô gái từ trường của chúng tôi, đã ghi bàn gỡ hòa, đưa trận đấu vào hiệp phụ, trước khi Nhật Bản tiếp tục gỡ hòa trong hiệp phụ và thắng trên loạt sút luân lưu. Cảm xúc của tôi hoàn toàn vỡ òa”.
Byer tự tin rằng đội tuyển nam Nhật Bản sẽ là đội tiếp theo tạo nên bước đột phá, với nhiều cầu thủ trưởng thành từ các chương trình của ông, những người từng xem ông thi đấu trên truyền hình. Nhật Bản là đội đầu tiên giành vé dự World Cup 2026, giải đấu được đồng tổ chức bởi Mỹ, Canada và Mexico.
“Trong kỳ World Cup gần nhất, năm cầu thủ đến từ trường của chúng tôi: Takumi Minamino, Ritsu Doan, Ayase Ueda, đội trưởng Wataru Endo và Reo Hatate ở Celtic”, Byer liệt kê. “Reo đến từ đội U12 mà tôi từng huấn luyện. Thật hiếm có khi có đến năm cầu thủ, và đó chỉ là những người tôi biết. Họ mang những số áo quan trọng: số 8, số 9, số 10, số 11, đều xuất thân từ các trường của chúng tôi”.
Minamino và Byer vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Tại World Cup cách đây ba năm, Nhật Bản nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ sự táo bạo trong khâu kiểm soát bóng và kỹ thuật điêu luyện. Họ xứng đáng đánh bại những nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha và cả Đức. Dù chưa từng tiến xa tại World Cup như đội nữ, đội nam Nhật Bản chỉ bị loại ở hai kỳ giải gần nhất với cách biệt mong manh, trước màn lội ngược dòng kỳ diệu của Bỉ và trên loạt sút luân lưu trước Croatia, chuyên gia của các trận hiệp phụ.
“Không ai nghĩ chúng tôi có thể vượt qua vòng bảng vì có cả Tây Ban Nha và Đức, hai gã khổng lồ World Cup”, Byer nói. “Việc tiến vào bán kết hay chung kết hoàn toàn không phải là điều không thể. Nhưng liệu họ có làm được không? Khó khăn nằm ở chỗ chúng tôi cần những đối thủ mạnh hơn ở châu Á, chúng tôi đã dễ dàng vượt qua mọi đội tuyển trong khu vực để giành vé. Chúng tôi cần một Trung Quốc mạnh hơn, một Thái Lan mạnh hơn, một Việt Nam mạnh hơn. Chúng tôi cần Ấn Độ và Indonesia. Tôi nghĩ đó là yếu tố có thể đẩy Nhật Bản vượt qua giới hạn: cần những đối thủ mạnh và ổn định hơn. Tôi không nghi ngờ gì, tập thể này là tập thể mạnh nhất chúng tôi từng có”.
Dù nhận được lời mời từ các câu lạc bộ như Ajax, Manchester United và cả từ trụ sở FIFA, Byer hào hứng nhất khi nói về công việc của mình ở bóng đá châu Á. Tháng 12 năm 2024, Liên đoàn bóng đá châu Á mời ông đến Seoul, Hàn Quốc, để trình bày ý tưởng trước 47 quốc gia thành viên. Tại Trung Quốc, ông từng dẫn chương trình truyền hình cùng David Beckham, kéo dài mỗi ngày trong suốt một năm, cả hai đều là đại sứ của Adidas.

“Ở châu Á, chúng ta có 630 triệu trẻ em dưới sáu tuổi”, Byer nói, giọng ông trở nên sôi nổi hơn. “Ấn Độ có 180 triệu, Trung Quốc có thêm 120 triệu. Nhưng không có chiến lược phát triển nào cho những đứa trẻ này, vì chúng chưa bước vào giai đoạn chơi bóng có tổ chức. Với tôi, đó là mảnh ghép còn thiếu. Nhưng chính vì văn hóa bóng đá còn hạn chế, việc thuyết phục mọi người lại dễ dàng hơn. Chúng tôi làm việc với các trường học, triển khai các chiến lược, hợp tác với phụ huynh để giải thích tại sao con họ mang về nhà một quả bóng nhỏ. Và họ có thể thấy được mức độ tập trung và chú ý của bọn trẻ”.
Đây đều là những kế hoạch dài hạn, mất ít nhất 15 năm để một đứa trẻ ba tuổi phát triển thành cầu thủ đủ sức đóng góp ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tại Nhật Bản, những cầu thủ đầu tiên trưởng thành từ các chương trình của Byer giờ đã gần cuối sự nghiệp. Đội tuyển nam Nhật Bản từng có vị trí cao nhất là thứ chín trên bảng xếp hạng FIFA, vậy đội tuyển nào trong khu vực sẽ là cái tên tiếp theo lọt vào top 10 thế giới? Hiện tại, Byer hợp tác chặt chẽ với Liên đoàn bóng đá Philippines, định hình chiến lược bóng đá cho một quốc gia có 17 triệu trẻ em dưới sáu tuổi.
“Họ là quốc gia đầu tiên trong số 211 quốc gia áp dụng chương trình ‘Football Starts At Home’ làm lộ trình chính thức”, Byer nói. “Năm ngoái, tôi đã đến đó năm lần, tham gia chuyến lưu diễn qua 33 bang. Đây sẽ là câu chuyện tiếp theo trong 10 hoặc 20 năm nữa. Mọi người sẽ thốt lên: ‘Chuyện gì đang xảy ra ở Philippines vậy?’. Và một lần nữa, không ai hiểu được điều đó”.
Tom Byer, người đàn ông đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến cho sự phát triển của bóng đá châu Á, vẫn đang miệt mài theo đuổi giấc mơ của mình: xây dựng một nền bóng đá vững mạnh từ gốc rễ, nơi mỗi đứa trẻ đều có cơ hội được tiếp cận với trái bóng và phát triển tài năng của mình. Với tầm nhìn xa trông rộng và sự kiên trì bền bỉ, Byer đang viết nên một câu chuyện thành công đầy cảm hứng, và biết đâu, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ được chứng kiến những “Nhật Bản”, “Philippines” khác vươn mình trở thành những thế lực mới của bóng đá thế giới.
Admin
Nguồn: VnExpress