Tôi và chồng là bạn học từ thời đại học, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Đến nay, sau hơn mười năm tự lập và chia sẻ mọi khó khăn, chúng tôi đã có một gia đình với hai con, một trai, một gái. Cuộc sống gia đình tôi tuy không quá giàu có nhưng ổn định và hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều có những vị trí nhất định trong công việc. Chồng tôi làm việc ở xa nhà (khoảng 30 phút di chuyển) và thường đi về trong ngày. Phần lớn công việc gia đình do tôi đảm nhiệm, anh chỉ có thể đón con tan học vào tối thứ ba hàng tuần.

Con trai lớn của tôi gặp nhiều khó khăn trong học tập từ nhỏ, cháu khó tập trung. Việc học trên lớp và học thêm không mang lại hiệu quả cao, tôi phải trực tiếp củng cố kiến thức cho con ở nhà để đảm bảo cháu nắm vững những kiến thức cơ bản. Hiện tại, tôi đang làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân. Tôi tự nhận thấy mình là người độc lập, có chí tiến thủ và kinh tế vững vàng. Đôi khi tôi nóng nảy khi dạy con, nhưng tôi luôn cố gắng học hỏi, đọc sách và điều chỉnh bản thân.
Trước đây, chồng tôi thường dành thời gian tiếp khách và gặp gỡ bạn bè khoảng ba ngày mỗi tuần, nhưng luôn về nhà trước 11 giờ đêm. Chúng tôi đã thống nhất rằng, dù thế nào thì nhà vẫn là nơi anh phải trở về, nếu không về nghĩa là anh không cần gia đình này nữa. Hiện tại, công việc của anh rất bận rộn, khối lượng công việc tăng lên đáng kể nhưng thu nhập lại không tăng tương ứng. Tôi luôn động viên anh tập trung vào công việc, cống hiến hết mình, còn kinh tế gia đình và việc học hành của con cái tôi sẽ lo liệu, anh không cần quá lo lắng. Tôi chỉ mong anh, nếu có thể, hãy ưu tiên về nhà ăn cơm cùng vợ con, trò chuyện với các con. Thế nhưng, thời gian gần đây, anh thường xuyên đi sớm về khuya, cả tuần chỉ ăn cơm nhà một bữa tối. Các con hầu như không có cơ hội gặp bố vì khi anh về thì các con đã ngủ, sáng anh đi làm sớm thì các con chưa thức dậy. Con trai lớn đang tuổi dậy thì, rất cần sự quan tâm và hỏi han từ bố, nhưng điều đó lại không có.
Tôi không biết mình nên suy nghĩ và hành động như thế nào cho đúng. Khi tôi chia sẻ những lo lắng này với chồng, anh bảo tôi đừng suy nghĩ nữa. Nhưng làm sao tôi có thể không nghĩ khi mà có hai lựa chọn: Một là anh cứ tiếp tục công việc và những cuộc gặp gỡ bạn bè, chỉ về nhà ăn cơm khi nào rảnh rỗi và luôn về trước 11 giờ đêm. Liệu như vậy có được không khi mà sự gắn kết tình cảm gia đình ngày càng phai nhạt? Hai là chúng tôi phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn, tìm ra giải pháp để anh có thêm thời gian cho con cái và gia đình. Nhưng mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề này, anh lại tỏ ra khó chịu. Tôi chỉ mong anh có thể dành chút thời gian ít ỏi để trò chuyện, quan tâm đến các con, chứ không đòi hỏi gì quá lớn lao. Mong nhận được sự chia sẻ và góp ý từ mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress