Jean Paul, một người đàn ông 42 tuổi đến từ thành phố Koeln, Đức, đang háo hức chờ đợi chuyến đi thứ năm của mình đến Việt Nam để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Anh chia sẻ: “Tôi đang cố gắng sắp xếp công việc để có thể trở lại Hà Nội, kịp xem buổi tổng duyệt vào ngày 30/8 và tham gia lễ chính thức ngày 2/9”.
Tình yêu đặc biệt của Jean Paul dành cho Việt Nam thể hiện rõ qua cách anh trang trí căn phòng của mình. Lá cờ đỏ sao vàng, những kỷ vật và hình ảnh từ các cuộc diễu binh anh từng tham gia được trang trọng treo trên tường phòng ngủ. Thậm chí, trong phòng khách, anh còn treo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Năm 2008, khi lần đầu tiên đến Việt Nam du lịch, Jean Paul chỉ biết đến một quốc gia nhiệt đới với đường bờ biển dài ở Đông Nam Á. Nhưng ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này, anh đã bị cuốn hút và quay trở lại tới 15 lần.
Theo Jean Paul, tình yêu của anh dành cho Việt Nam bắt nguồn từ lịch sử hào hùng, nền văn hóa đa dạng, cảnh quan tuyệt đẹp và đặc biệt là sự ấm áp, lòng yêu nước của người dân nơi đây. Anh tâm sự: “Hành trình đấu tranh giành độc lập và những chiến công của các lãnh tụ cách mạng đã thôi thúc tôi tham gia vào những sự kiện trọng đại của đất nước này”.

Lần đầu tiên Jean Paul được hòa mình vào không khí diễu binh là vào tháng 9/2015, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Khi đó, anh vẫn còn bỡ ngỡ vì thiếu thông tin, chỉ biết sự kiện sẽ diễn ra quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng sớm ngày 2/9, anh hòa vào dòng người đổ về quảng trường Ba Đình. Anh kể lại, mọi người vui vẻ trò chuyện, tặng nước và những em bé còn bắt tay anh.

Tại phố Nguyễn Thái Học, anh chọn một vị trí trên tường thấp để có thể quan sát rõ hơn. Từ đó, anh nhìn thấy rõ từng khối diễu binh. Tiếng bước chân dồn dập vang vọng như tiếng trống trận khiến anh vô cùng xúc động. Khi lá quốc kỳ tung bay và tiếng Quốc ca vang vọng khắp phố phường, anh cảm thấy vô cùng tự hào. “Tôi chưa từng thấy một dân tộc nào cùng thức dậy trong niềm tự hào lớn lao đến vậy. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu lòng yêu nước là thứ cảm xúc không biên giới, không cần ngôn từ”, anh chia sẻ.
Kể từ đó, Việt Nam trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của Jean Paul. Anh đặt mục tiêu mỗi năm trở lại Việt Nam một hoặc hai lần, và có những dịp anh ở lại vài tháng. Anh nhận thấy rằng cứ mỗi 10 năm, Việt Nam sẽ có một cuộc diễu binh lớn. Vì vậy, khi lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đến gần, anh đã trở lại Việt Nam lần thứ ba.
Ống kính của anh đã ghi lại những khoảnh khắc cựu binh gặp mặt trên đồi A1, hình ảnh những cô gái dân tộc trong trang phục rực rỡ dưới những tán phượng đỏ. Tuy nhiên, hình ảnh khiến anh xúc động nhất là một cựu chiến binh trên xe lăn, đôi mắt đỏ hoe khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những đồng đội đã hy sinh.

Năm nay, anh đã chủ động sắp xếp công việc để có thể tham dự các sự kiện diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP HCM và 70 năm giải phóng Hải Phòng. Giữa hàng chục khối quân hùng tráng, anh lại một lần nữa xúc động trước bước chân của đoàn cựu chiến binh.
Jean Paul nhớ lại những cuốn sách anh đã đọc về Hồ Chí Minh và cuốn “Chân trần, chí thép” viết về những người lính Việt Nam. Anh cảm thấy như những người lính bạc đầu, có lẽ vẫn còn mang trong mình những mảnh đạn, đang bước ra từ trang sách.
Qua năm lần tham dự các cuộc diễu binh ở Việt Nam, Jean Paul nhận thấy nhiều thay đổi tích cực, như quân phục ngày càng chỉn chu hơn, vũ khí khí tài phong phú hơn và sự kiện thu hút đông đảo người tham dự, đặc biệt là giới trẻ.
Một kỷ niệm đáng nhớ là lần ở Điện Biên, một nữ chiến sĩ trong đoàn diễu binh đã xin phép anh sử dụng bức ảnh anh chụp cô cho tạp chí Phụ nữ Quân đội. Khi bức ảnh được đăng trên báo, anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì đã đóng góp một phần nhỏ bé vào câu chuyện lịch sử. Anh cũng chia sẻ những bức ảnh khác với bạn bè và người thân ở Đức, và nhiều người đã ngạc nhiên trước sự vui vẻ, mãn nguyện và tinh thần trân trọng cuộc sống của người Việt Nam.
Jean Paul nhận thấy sự khác biệt lớn giữa Việt Nam và phương Tây. Ở châu Âu, hiếm khi có một sự kiện nào mà cả dân tộc cùng hòa chung niềm vui. Anh khẳng định: “Tôi chưa từng thấy một dân tộc nào yêu đất nước mình đến thế. Những cuộc diễu binh đã giúp tôi hiểu người dân và đất nước là một khối thống nhất”.
Năm 2018, Jean Paul gặp chị Nguyễn Kim Yến, một nhân viên ngân hàng, và họ kết hôn vào năm 2022. Chị Yến kể rằng chị đã rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi thấy lá cờ đỏ sao vàng và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong căn hộ của anh. “Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc vì đã lấy được một người chồng yêu đất nước của mình sâu sắc”, chị chia sẻ.
Trước khi trở lại Hà Nội, Jean Paul bày tỏ sự háo hức nhưng cũng lo lắng về việc tìm được vị trí tốt để ghi lại những khoảnh khắc trọng đại. Anh đã cố gắng xin làm cộng tác viên cho nhiều tờ báo quốc tế và Việt Nam, nhưng chưa thành công. Anh tin rằng mình am hiểu và yêu Việt Nam hơn nhiều phóng viên nước ngoài khác.
“Tôi không chỉ muốn chụp vài bức ảnh về những người lính, mà còn muốn lưu giữ những trải nghiệm có một không hai trong đời, những trải nghiệm chứa đựng cảm xúc và niềm tự hào sâu sắc về Việt Nam, nơi giờ đây là quê hương của tôi”, anh tâm sự.
Admin
Nguồn: VnExpress